
ều nô nức không khí vui mừng hoan hỉ, nếu vụ tranh chấp
tài sản trị giá sáu tỉ này kéo qua năm mới thì thực sự có chút không được thích
hợp cho lắm.
Thế nên lúc quan tòa từ từ ngồi trở lại vị trí của
mình, tất cả mọi người trong tòa án đều nín thở.
Bọn họ mở to mắt, dỏng tai lên, chỉ để chờ đợi kết quả
cuối cùng mà quan tòa sẽ nói.
- Thông qua kiểm định, bổn tòa tin rằng, báo cáo kiểm
định DNA này thực sự có hiệu lực…
Quan tòa lật giở tập tài liệu bên tay ông, hắng hắng
giọng, sau đó bắt đầu nói:
- Dựa vào những gì bản báo cáo kiểm định này cho thấy,
mức độ giống nhau giữa bị cáo – tiên sinh Đường Chính Hằng và nguyên cáo – tiên
sinh Đỗ Hiểu chỉ có 0,33%, giữa hai người không có bất cứ mối quan hệ nào.
Đỗ Hiểu lặng lẽ nhếch mép lên, hất hàm liếc một cái
đầy khinh bỉ về phía Đường Chính Hằng, rồi quay đầu đi không thèm để ý đến anh,
cậu nắm chặt lấy tay Đỗ phu nhân, sau đó mở rộng vòng tay dành tặng bà
một cái ôm.
Hứa Vĩ Đình tức giận tới nỗi gần như muốn nhảy khỏi vị
trí, nhưng bị Đường Chính Hằng kéo tay áo lại.
- Thả tôi ra!
Hứa Vĩ Đình vùng vẫy để thoát khỏi tay anh, trợn mắt
bất bình gào ầm lên:
- Rõ ràng bọn họ đã giở trò, tôi không tin là…
Tiếng nói của anh đột ngột ngắt lời quan tòa, tất cả
ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía anh, quan tòa gõ gõ chiếc
chùy trước gỗ mặt mình, nói lớn:
- Trong phiên tòa đề nghị giữ im lặng.
Tiểu Băng khẽ nheo mắt, chính vào lúc tất cả mọi người
đều tập trung vào Hứa Vĩ Đình thì nàng nghe thấy một tiếng bước chân càng ngày
càng rõ rệt.
- Vị tiên sinh này xin anh hãy giữ trật tự, bằng không
bổn tòa sẽ cho rằng anh đang coi thường tòa án!
Quan tòa trừng mắt lên nói với Hứa Vĩ Đình, anh không
hề khách khí trừng mắt nhìn lại, phất ống tay áo một cái, sau đó tức giận đùng
đùng ngồi xuống vì tác động của cái kéo thật mạnh của Đường Chính Hằng.
- Thế nên…
Quan tòa đang định nói tiếp những gì đang nói vừa nãy,
Tiểu Băng quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn, nín thở chờ đợi.
- Bổn tòa phán quyết, tiên sinh Đường Chính Hằng không
phải là con trai ruột của tiên sinh Đỗ Hoa…
“Rầm!”
- Thưa quý tòa!
Câu nói của quan tòa lại một lần nữa bị chặn đứng giữa
cổ họng, cánh cửa vốn được khép chặt bị một ai đó mở toang ra, ánh mắt của tất
cả mọi người đều xoay lại tập trung vào người con gái đang đứng trước cửa. Cô
đứng đó thở hổn hển, trong tay cầm một tờ tài liệu, đang cố gắng để khiến mình
bình tĩnh lại.
Tiểu Băng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì họ cũng đến
rồi.
Đường Chính Hằng và Hứa Vĩ Đình đều quay sang nhìn
nhau, trợn tròn mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, bởi vì người vừa mới tới lúc
này, không phải ai khác, chính là Khưu Dương đã mất tích mấy ngày nay.
- Thưa quý tòa!
Khưu Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đầu tiên cô
cúi gập mình chào quan toà, sau đó bước nhanh tới chỗ ngồi của luật sư biện hộ,
cùng lúc đó cô nói lớn.
- Thưa quý tòa, có thể cho tôi nói vài câu với luật sư
biện hộ được không? Trong tay tôi giờ đang có một chứng cứ vô cùng quan trọng,
có thể chứng minh tiên sinh Đường Chính Hằng chính là con trai ruột của tiên
sinh Đỗ Hoa Thành!
Câu nói của cô vừa dứt, cả hội trường trở nên xôn xao.
Sự việc vốn đã sắp chấm dứt, rõ ràng bản báo cáo DNA
đã phán định Đường Chính Hằng và Đỗ Hiểu không hề có bất cứ mối quan hệ ruột
thịt nào, sao đột nhiên lại xuất hiện chứng cứ Đường Chính Hằng và Đỗ Gia là
cha con ruột chứ?
Đỗ Hiểu trong phút chốc kinh ngạc đến ngây người ra,
Đỗ phu nhân ngạc nhiên nhìn Khưu Dương, chỉ có mình Tiểu Băng vẫn thản nhiên
như thường, có cảm giác như nàng đã sớm biết tất cả mọi chuyện.
- Bổn tòa có thể phê chuẩn yêu cầu của vị tiểu thư
này, nhưng xin cô hãy mau chóng…
Quan tòa miễn cưỡng kìm nén sự bất mãn trong lòng, ý
bảo hai bên nhanh chóng tiến hành trao đổi chứng cứ.
- Phản đối! Bên biện hộ nộp chứng cứ không hề thông
báo trước với bên nguyên, phần chứng cứ này hoàn toàn không phù hợp với trình
tự pháp luật!
Luật sư bên nguyên thấy sự việc trước mắt không ổn,
thế là lập tức đứng dậy phản đối.
- Thưa quý tòa!
Luật sư biện hộ cúi đầu nhìn thật nhanh phần tài liệu
mà Khưu Dương chuyển cho ông, bắt đầu giải thích một cách từ tốn
- Phần chứng cứ trong tay tôi tuy giao cho tòa án khá
gấp gáp, nhưng nó đủ sức ảnh hưởng tới cục diện của vụ án này. Đây cũng là một
phần kiểm nghiệm DNA giữa nguyên cáo và bị cáo! Hơn nữa bây giờ vẫn còn một
nhân chứng nữa đang đợi bên ngoài, anh ta có thể giải thích cho mọi người hiểu
tại sao hai bản báo cáo này lại không đồng nhất!
- Bản tòa chấp nhận sự giải thích của ông, cho phép
truyền nhân chứng!
Nhân chứng vội vàng đến nơi cuối cùng cũng xuất hiện
trong phiên tòa, Tiểu Băng cầm lấy di động, nhắn một tin rất nhanh.
Nội dung rất đơn giản, chỉ có đúng hai từ:
- Cảm ơn.
Rốt cuộc, vào thời khắc cuối cùng Tuệ Tuệ cũng khuyên
được người bạn tốt của cô là A Kì ra tòa làm chứng, tất cả sẽ như nàng mong
muốn, cuối cùng sẽ là một kết thúc viên mãn ác giả ác báo.
- Cô…
Đỗ Hiểu nhìn thấy A Kì từ từ bước tới ghế ngồi của
nhân