
ình hạnh phúc như chúng ta, anh nói có được hay không?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của vợ, trong lòng Âu Dương Vận Hàn mang
theo một tâm trạng khó diễn tả. Hắn thật cảm ơn ông trời đã đem Duyệt Lăng ban
cho hắn, chỉ cần có cô ở đây, cái gì cũng đều không quan trong.
Hắn ôm lấy cô, chống đầu lên cái trán của cô, thân mật mà nói: “Duyệt Lăng, anh
yêu em”
Bên má cô đỏ bừng, thật chặt ôm hắn, “Em cũng vậy, thật yêu anh, Vận Hàn, anh
nghĩ chúng ta có thể mãi hạnh phúc như vậy không?”
“Dĩ nhiên.” Âu Dương Vận Hàn trả lời vợ, cúi xuống hôn cô lần nữa, dùng ngôn
ngữ tay chân nói cho cô biết nhiều hơn, hắn là một người đàn ông làm sao có thể
nói ra tình cảm trong lòng...
Vậy mà, hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu, Tử Thần chọn một phương thức
tàn nhẫn nhất mang đi người vợ hắn yêu.
Tạ Duyệt Lăng chết bởi một sự cố.tai nạn xe cộ
Ngay sau lễ kỉ niệm ba năm ngày cưới, Âu Dương Vận Hàn tan ca sớm, mang cô đi
xem phim, ăn cơm, cô rất vui vẻ, kéo tay của hắn nói đông nói tây, sau đó bọn
họ đi dạo phố, cô nói cô khát, muốn uống nước trái cây, vì vậy hắn đến tiệm
nước giải khát giúp cô mua, để cho cô tiếp tục đi dạo trong cửa hàng vật nuôi.
Mua nước trái cây chỉ tốn không đến mười phút, tất cả chỉ xảy ra trong vòng 10
phút.
Khi Âu Dương Vận Hàn mua xong nước trái cây, từ trong tiệm đi ra, chỉ nghe được
một hồi tiếng va chạm bén nhọn chói tai, sau đó là mọi người thét chói tai kêu
lên, la hét “Đụng chết người rồi”...
Âu Dương Vận Hàn tâm rét lạnh, xách theo nước trái cây hướng cửa hàng vật nuôi
liếc một cái, lại không nhìn thấy Tạ Tuyết Lăng, bởi vì lo lắng sự cố tai nạn
xe cộ cần người hỗ trợ, hắn đi tới rất nhanh.
Không nghĩ tới, lại thấy người vợ mà hắn yêu nhất cả người là máu, mềm nhũn té
xuống đất giống như một con búp bê rách nát...
Trí nhớ Âu Dương Vận Hàn mấy ngày này rất mơ hồ, hắn cho đến bây giờ vẫn không
thể hiểu nổi, tại sao chỉ trong 10 phút, mà có thể đem hắn từ trên thiên đường
đẩy xuống địa ngục?
Nước trái cây đã sớm từ tay hắn buông ra mà chảy xuống, máu cả người hắn như
đông cứng lại, toàn thân từ chân lạnh lẽo đến đáy lòng, thậm chí hai chân hắn
như nhũn ra, thiếu chút nữa té quỵ xuống đất.
Hắn không tin vào con mắt của mình, thanh âm người đi đường huyên náo quanh hắn
giống như cách hắn thật xa xôi, tại sao... Tại sao Duyệt Lăng lại ở trên mặt
đất, cả người là máu?
Hắn đi lên phía trước ôm lấy cô, kêu tên của cô, nhưng là thân thể của cô dần
dần mất đi nhiệt độ, không thể đáp lại lời hắn gọi.
Mọi thứ của hắn, tim của hắn, người hắn yêu, toàn bộ đều tiêu tán hết trong một
tai nạn xe...
Sau này hắn mới biết, Duyệt Lăng từ trong cửa hàng muốn ra ngoài tìm hắn, lại
thấy một đứa trẻ vì đuổi theo con mèo mà chạy qua đường lớn, cô tiến lên muốn
ngăn đứa trẻ lại, vừa lúc có một chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh lao tới, cô
không kịp né tránh, chỉ có thể dùng hết hơi sức toàn thân đem đửa trẻ kia đẩy
ra, mình lại thành vong hồn dưới xe...
Hắn không thể hiểu, một cô gái tốt như vậy, tại sao ông trời muốn dùng loại
phương thức này lấy đi cô? Không có một chút báo trước, chẳng qua là mười phút
ngắn ngủn, hắn sẽ không còn thấy được nụ cười của cô nữa, không nghe được thanh
âm của cô.
Bọn họ”Cả đời” cũng chỉ duy trì ngắn ngủn ba năm.
Lòng của Âu Dương Vận Hàn rất đau, rất đau, không cách nào tiếp nhận sự thật,
hắn qua được một lúc mù mờ ngỡ ngàng, không có mục tiêu cuộc sống, thế giới
hạnh phúc của hắn chỉ trong một ngày hoàn toàn tiêu tan, ông trời mang đi Tạ
Duyệt Lăng, cũng mang đi mọi thứ của hắn.
Vậy mà, cuối cùng hắn vẫn phải đứng lên, cứ theo lẽ thường đến công ty đi làm,
cứ theo lẽ thường tụ hội buôn bán, nhưng, hắn không bao giờ biết hai chữ “Vui
vẻ” viết như thế nào.
Điện thoại nội bộ vang lên, Âu Dương Vận Hàn ấn xuống phím call.
“Báo cáo tổng giám đốc, Ngài Mạc bây giờ đang ở lầu một.”
“Để hắn lên đây.” Hắn nói.
Mấy phút sau, phòng làm việc bị mở ra một cách thô lỗ, bạn tốt Mạc Tu Bình của
hắn đang ngậm điếu thuốc, thẳng thắn đi vào, vẻ mặt có chút không tốt.
“Lại làm sao vậy?” Âu Dương Vận Hàn hỏi, công việc trên tay vẫn không dừng lại.
Mạc Tu Bình là bạn học của hắn, là lão út của tập đoàn nào đó, mặc dù cá tính
kiêu ngạo nhưng rất dễ sống chung. Ở thế giới kinh doanh đạo đức giả trong
nhiều năm hắn là một ngoại lệ, giao tình của hai người đến bây giờ cũng vượt
qua mười lăm năm.
” Cậu lại đang làm việc, thật là không chịu nổi cậu, khó trách người khác phong
cậu là tên cuồng công việc.” Mạc Tu Bình trợn mắt một cái, ngồi trên ghế sa lon
bên cạnh bàn làm việc, chân dài giơ lên.
“Ai bảo cậu luôn chọn thời gian này tìm mình, dĩ nhiên là đang làm việc rồi.”
Âu Dương Vận Hàn không lo lắng hỏi hắn: “Cậu thì sao? Hôm nay không cần làm
việc? Âu phục cà vạt đâu?”
Mạc Tu Bình ăn mặc tùy tiện, cà vạt không thấy, nút áo sơ mi thậm chí không có
cài tốt. Âu Dương Vận Hàn còn nhìn thấy râu ria trên cằm của hắn, đây quả thực
không giống kẻ luôn coi trọng bề ngoài như hắn từ trước đến giờ. Hắn cao gầy
tuấn mỹ, ánh mắt hẹp dài, đã làm