
goài của hắn, mục đích cuối cùng đều giống nhau, mà hắn đối với tái hôn một
chút hứng thú cũng không có. Bất quá, tình huống lần này tựa hồ không phải cùng
một kiểu, Tinh Tinh đơn thuần, cũng không hiểu thân thế cùng bối cảnh của hắn,
hắn không cần phải lo lắng cô có mục đích khác.
“Ừ...” Tống Tinh Tinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mặt hưng phấn mà nói: “Bánh
pút-đing!”
Bánh pút-đing? Âu Dương Vận Hàn không có biện pháp khống chế nụ cười trên mặt,
so với bữa ăn chính, cô đối với món điểm tâm ngọt tương đối có hứng thú?”Cô
nghĩ học làm món điểm tâm ngọt?”
“Ừm.” Cô gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc ăn bánh ngọt, khoa trương than thở, “Tôi
thích ăn nhất bánh ngọt cùng bánh pút-đing, nếu không phải là quá đắt, tôi có
thể ngày ngày đều ăn, khẳng định so với tôi làm bữa ăn trưa còn ngon hơn.”
Âu Dương Vận Hàn cười rạng rỡ, đưa một khối bánh vào trong miệng, “Tôi cũng vậy
rất lâu không có ăn bánh ngọt, hôm nay coi như là nhờ hồng phúc của cô, cám ơn
nhiều.”
Cô khoái trá đỏ mặt, xấu hổ mà cười cười lắc đầu, bắt đầu buông lỏng một chút.
Trò chuyện một lát, Âu Dương Vận Hàn chú ý tới Hồng Trà trong ly của cô đã hết,
phất tay gọi một ấm Hồng Trà, cũng săn sóc giúp cô rót vào trong ly.
“Cám ơn.” Tống Tinh Tinh thụ sủng nhược kinh, đưa khối bánh ngọt cuối cùng vào
trong miệng, quả thật là hạnh phúc quá rôi. Cô vẫn luôn chỉ có một mình, chưa
từng được người khác phái chăm sóc qua, đối tượng còn là người thầm mến 4 năm,
quả thật muốn cho cô say mê mà...
“Tinh Tinh, khóe miệng của cô”
Giọng nói của hắn mang theo ý cười khiến Tống Tinh Tinh trở lại thực tế, phản
ứng đầu tiên là mừng rỡ vì hắn gọi tên cô, nhưng lúc cô hiểu ý tứ của hắn sau
đó, lúng túng lập tức đưa tay che miệng lại, động tác này lần nữa chọc cười
hắn.
“Tôi đi toilet một chút.” Cô vọt vào toilet, ảo não phát hiện, bánh ngọt nằm ở
khóe môi cô, làm cho cô giống một tiểu hài tử.
Cô mệt lả tựa vào tường, đã không còn hơi sức tự mắng mình. Chỉ gặp hai lần, ở
trước mặt hắn cô luôn biểu hiện thực ngu ngốc, cô còn có thể làm sao đây?Mấy
phút sau, Tống Tinh Tinh từ phòng rửa tay đi ra ngoài, thấy hắn nhìn cô vẻ mặt
không có một tia khác thường.
“Còn tốt đó chứ?” Hắn hỏi.
“Cũng được...” Cô ha ha cười. Trừ bỏ cô rất muốn đánh mình bất tỉnh, tất cả đều
hoàn hảo.
Tán gẫu một giờ, Âu Dương Vận Hàn nhìn xem thời gian, hỏi cô: “Còn muốn ăn gì
không?”
“Không có.” Cô lắc đầu cười cười.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Âu Dương Vận Hàn đứng dậy, cầm áo khoác lên mặc vào,
dẫn đầu đi ra khỏi quán cafe.
Tống Tinh Tinh đang từ túi đeo lưng lớn lấy ra ví da, ngẩng đầu nhìn lên, lại
thấy hắn đã ra khỏi cửa tiệm, cô khốn hoặc đi theo ra ngoài, hỏi: “Không trả
tiền à?”
“Miễn phí.” Hắn đối với cô nháy mắt.
Miễn phí? Nào có chuyện như vậy! Cô bất tri bất giác nghĩ đến, nhất định là
thừa dịp cô đi toilet thì hắn trả tiền. Cô theo sau, trên tay còn cầm ví da,
“Vậy tôi nên trả cho anh bao nhiêu?”
“Không cần.” Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, “Cô còn là sinh viên, chớ để ý chuyện
như vậy.”
“Nha... Cám ơn.” Cô gật đầu nói cảm ơn, đi bên cạnh hắn. Được đàn ông mời khách
cũng là lần đầu, cô đưa mắt nhìn hắn, ở trong lòng than thở, cảm giác mình thật
hạnh phúc.
“Chút nữa muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.” Âu Dương Vận Hàn săn sóc mà nói.
“Không, không cần.” Cô vội vã phất tay cự tuyệt, “Tự tôi có thể đi xe buýt về
nhà, không cần làm phiền anh.”
Âu Dương Vận Hàn không kiên trì, dừng bước lại, hắn cúi đầu nhìn Tống Tinh
Tinh, ánh mắt ấm áp, “Hôm nay cám ơn cô, tôi rất lâu không có như vậy”
Tống Tinh Tinh đứng thẳng người, thận trọng nói, “Đâu có đâu có, tôi mới phải
cám ơn anh hôm nay ra ngoài cùng tôi gặp mặt.”
Cô nghiêm túc khiến Âu Dương Vận Hàn nở nụ cười, “Hẹn gặp lại.”
“Chờ một chút!” Cô đi về phía trước bước chân của hắn, nhìn thấy hắn quay đầu
lại, ngược lại không biết nên nói gì. Thật ra thì cô chỉ là muốn hỏi hắn, lần
sau còn có thể cùng hắn gặp mặt nữa hay không, nhưng lại không muốn làm cho hắn
cảm thấy cô đáng ghét, vì vậy ngơ ngác nửa ngày, cố gắng nghĩ tới nên nói cái
gì cho phải.
“Thế nào?”
“Ách, không sao, anh trở về cẩn thận.” Cô đối với hắn phất tay một cái, xoay
người rời đi, đi chưa được hai bước, lại đụng vào một chiếc xe, thiếu chút nữa
ngã nhào.
“Không sao chứ?” Âu Dương Vận Hàn hỏi.
“Không sao ~~” cô quay đầu lại, nặn ra một nụ cười rạng rỡ, rất nghiêm túc giải
thích, “Tôi bình thường cũng không có hậu đậu như vậy đâu, anh ngàn vạn lần
phải tin tưởng tôi.”
Âu Dương Vận Hàn nhịn cười, “Tôi dĩ nhiên tin tưởng.” Cho đến khi thấy cô biến
mất trong tầm mắt, hắn mới xoay người đi về phía bãi đậu xe.
Cô bé Tinh Tinh này thật thú vị, rất nghiêm túc, thật đáng yêu, nghĩ đến cô mới
vừa thiếu chút nữa trật chân té, bên môi nổi lên nụ cười, nhớ Duyệt Lăng trước
kia cũng thường đi bộ không nhìn đường, luôn để cho hắn lo lắng...
Nghĩ đến người vợ ngọt ngào nở nụ cười cùng với dáng vẻ nói chuyện của cô, tim
của hắn giống như có vật gì đè nặng rất khó chịu, vẻ mặt không tự chủ được lạnh
xuống. một cái nhăn mày, một nụ cười của cô còn khắc
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp