
sâu trong đầu của hắn,
nhưng cô cũng không còn ở thế giới này, điều đó làm hắn rất khó tin tưởng, thật
sự rất khó khăn...
Âu Dương Vận Hàn lái xe hướng công ty đi tới, hắn còn phải trở về tiếp tục xử
lý công việc, hôm nay thật ra thì không có thời gian tới ăn bánh ngọt uống cà
phê, nhưng hắn vẫn phải tới, có lẽ là bởi vì Tinh Tinh có một điều gì đó làm
cho hắn nhớ tới Duyệt Lăng, đối với sự gần gũi của cô cũng không cảm thấy có
nguyên nhân?
Nhưng hắn biết rõ, Tinh Tinh cùng Duyệt Lăng là hai người hoàn toàn khác nhau,
Duyệt Lăng đi cũng mang một phần tính mạng của hắn theo, có lẽ đời này hắn cũng
sẽ mang theo phần thiếu sót cho tới khi chết.
Duyệt Lăng... Bên môi hắn giơ lên một sự chua xót cùng mỉm cười hoài niệm, nhớ
tới những kỉ niệm ngọt ngào trong quá khứ cùng vợ...
Tạ Duyệt Lăng cùng Âu
Dương Vận Hàn là bạn học thời đại học.
Cho dù đã khai giảng được hai tháng nhưng Âu Dương Vận Hàn và bạn cùng lớp vẫn
không thân thiết. Hắn là người thừa kế của một công ty lớn. Từ ngày khai giảng
đầu tiên đã truyền đi tin tức này khiến cho hắn đi lại trong trường đều có thể
nhìn thấy ánh mắt mang theo sự tò mò cùng hâm mộ của bạn học. Đương nhiên vẫn
có người tới nói chuyện với hắn nhưng là hắn lười phải theo chân bọn họ đi giao
tiếp. Bởi vì hắn hiểu rất rõ những người này là tò mò thân phận của hắn chứ
không phải con người hắn.
Ngay từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã ý thức được thân phận giàu có của mình, điều đó
làm cho hắn rất khó tìm được một người bạn tốt, trải qua kinh nghiệm mấy lần
không vui sau đó, hắn đối với bất kỳ người nào cũng đều rất lãnh đạm, bạn bè
bên cạnh tự nhiên cũng cùng gia thế bối cảnh với hắn.
Hết giờ học buổi trưa hôm nay, hắn một mình thu dọn đồ đạc, nghĩ đến nhà ăn để
ăn cơm, đột nhiên có người đập vai hắn.
Hắn biết cô gái này, mỗi ngày luôn có thể nghe được tiếng cười vui tươi của cô
từ nơi nào đó truyền đến, chỉ là bọn họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau.
“Có chuyện gì sao?”
“Này, chúng ta cùng đi ăn cơm nha, tôi thấy bạn đều đến nhà ăn một mình, tôi có
thể cùng đi với bạn được không?” Tạ Duyệt Lăng cười mị hoặc, mắt to trong suốt
nhìn hắn, tóc dài màu đen như tơ gấm khoác lên vai sau.
Âu Dương Vận Hàn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là cô đã kéo hắn đi ra ngoài,
nói: “Bạn tại sao không có cười nha? Tôi xem dáng dấp bạn rất đẹp mắt, rất
nhiều người thích bạn, không cần luôn mang bộ mặt như vậy, sẽ dọa người khác
chạy mất.”
Hắn nhíu mày. Cô bé này nói chuyện thật thẳng thắn. “Tôi thích ăn cơm một
mình.” Hắn nhàn nhạt cự tuyệt cô.
Tạ Duyệt Lăng một chút cũng không để trong lòng, “Tôi hiểu rõ a, nhưng là thỉnh
thoảng cùng người khác ăn cơm cũng rất vui nha.” Cô kéo hắn vào nhà ăn, đối với
hắn cười đến mắt cong cong, “Bạn muốn ăn cái gì? Nơi này bún xào ăn thật ngon
a, tôi mỗi ngày đều ăn, ăn đến mức tất cả mọi người cười tôi là em bột gạo
đấy.”
Âu Dương Vận Hàn không khỏi nở nụ cười. Cô bé này thật là đáng yêu, hôm nay
cùng nhau đi ăn cơm cũng không có gì là không tốt.”Vậy tôi cũng ăn thử một chút
xem.”
“Có thật không? Bạn nhất định cũng sẽ thích.” Tạ Duyệt Lăng hưng phấn đảm bảo
với hắn.
Nụ cười tinh khiết trên khuôn mặt xinh đẹp, lần đầu tiên trái tim Âu Dương Vận
Hàn rung động, cũng là lần duy nhất...
Bữa ăn trưa nho nhỏ này đã mở ra tình bạn của hai người, từ đó về sau, cô không
có việc đều cùng hắn hẹn ăn trưa, thỉnh thoảng đi học sẽ ngồi bên cạnh hắn. Bất
kể khi nào, cô luôn mang bộ mặt tươi cười, mỗi ngày thật vui vẻ, làm cho hắn
luôn tự hỏi, cô một chút phiền não cũng không có sao?
Sau đó hắn mới nghe nói, từ nhỏ cô cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ
còn phải đi làm, mới có thể đủ tiền trả học phí
Gánh nặng gia đình nặng nề như vậy, tại sao mỗi ngày cô đều có thể cười vui vẻ?
Lên năm thứ hai, hắn có một lần hỏi cô như thế, câu trả lời của cô rất đơn
giản, cũng không có bởi vì hắn vô lễ mà tức giận, “Tại sao lại không vui? Không
vui cũng không thể thay đổi, nếu đã như vậy thì tại sao không vui vẻ, thật vui
vẻ sống qua ngày không tốt sao? Mình hi vọng về sau khi nhớ lại, trong cuộc
sống của mình luôn tràn đầy nụ cười.”
Duyệt Lăng chính là lạc quan như vậy.
Âu Dương Vận Hàn chưa từng để cho bất luận kẻ nào đến gần mình, nhưng Tạ Duyệt
Lăng lại không giống với những người đó, ở chung một chỗ cùng cô rất thoải mái,
cô luôn làm chuyện khiến cho hắn mỉm cười, sự tồn tại của cô đối với hắn từ từ
trở nên quan trọng. Hắn thích cô, mà phần thích này mãnh liệt đến cỡ nào, cho
đến lúc tốt nghiệp, hắn mới cảm nhận được.
Học chung bốn năm, bọn họ vẫn là bạn bè thân thiết, buổi lễ tốt nghiệp Tạ Duyệt
Lăng ngồi ở bên cạnh hắn, yên lặng nghe người trên đài đọc diễn văn, điều này
làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, không nhịn được quay đầu nhìn cô, không nghĩ tới
lại thấy khuôn mặt luôn tươi cười của cô đang chảy nước mắt, điều này làm cho
hắn khiếp sợ, trái tim co rút đau đớn.
“Sao vậy?” Hắn thấp giọng hỏi, đưa tay siết chặt tay của cô, cho rằng cô vì sắp
tốt nghiệp mà sầu não.
“Về sau chúng ta không thể ở cùng một chỗ