
ô
như tiểu hài tử.”Tôi chỉ nhỏ hơn anh mười tuổi mà thôi.”
“Làm sao cô biết tôi mấy tuổi?” Âu Dương Vận Hàn hỏi, chau chau mày.
Ách... Tống Tinh Tinh ảo não vì mình nhanh miệng, nghĩ ra một lý do đơn giản(câu trước mình đọc
không hiểu), “Tôi xem anh cũng hơn ba mươi đi, tôi đã 24 rồi,
nhiều nhất lớn hơn tôi mười tuổi, tôi xem tuổi rất chuẩn nha.”Cô lúng túng nói
xong, chuyên tâm dùng nĩa xiên cá, ảo não ở trong lòng mắng mình.
Âu Dương Vận Hàn gật đầu, “Cô đúng là đã đoán đúng.” Trầm mặc một chút, hắn lại
tiếp tục câu chuyện, “Cô hai mươi bốn tuổi? Vậy đang là thạc sĩ rồi hả? Chuyên
nghiên cứu gì vậy?”
Chuyên nghiên cứu? Tống Tinh Tinh hô hấp cứng lại, cô vẫn còn vừa làm vừa học
đại học Anh văn hệ ban đêm, ở đâu ra chuyên nghiên cứu. Cô muốn mở miệng nói
với hắn lời nói thật, lời nói đến khóe miệng lại biến thành: “Cái kia không
quan trọng, không quan trọng.”
Không quan trọng? Âu Dương Vận Hàn cảm thấy thú vị, hắn thấy người gọi là Tống
Tinh Tinh này có vẻ mặt phong phú, còn phất tay cường điều, khóe môi không nhịn
được giơ lên. Nhìn thấy cô buông dao nĩa, hắn thuận miệng mà hỏi. “Ăn ngon
không?”
“À?” Tống Tinh Tinh vẫn bị cảm giác tội lỗi ép tới gắt gao, không nhiều suy tư
liền thành thật trả lời: “Ăn ngon a, so với tôi tự mình làm bữa ăn thì ngon hơn
nhiều.”
“Tự làm?” Âu Dương Vận Hàn tò mò.
“Ừ, tôi sống một mình, chủ nhật mới làm cơm, một tuần một lần, cho nên tôi mỗi
ngày đều ăn cơm hộp.”
“Một tuần một lần?” Âu Dương Vận Hàn kinh ngạc, “Tại sao không mỗi ngày đều
làm?”
“Tôi nấu rất khó ăn a!” Cô nghiêm túc gật đầu, “Anh suy nghĩ một chút, mỗi ngày
tôi đều nấu cơm nhưng đồ ăn vẫn không ngon, đó không phải là quá bi thảm rồi
sao? Cho nên tôi một tuần nấu một lần.”
Cô bắt đầu có chút tự giận mình, muốn cho hắn ấn tượng tốt, nhưng ngay cả mình
lười biếng không làm cơm tất cả đều nói ra ngoài, rõ là... Ai.
Nghe rất có đạo lý, Âu Dương Vận Hàn bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười,
“Một tuần lễ đều ăn một món sẽ không ngán?”
“Tôi mỗi lần đều làm ba món khác nhau nha, cho nên sẽ không ngán.” Cô cười cười
mà nói, vẫn còn rất có tinh thần đưa ra ba đầu ngón tay.
Âu Dương Vận Hàn thật lâu không có vui vẻ như vậy, tiếng cười trầm thấp từ cổ
họng bật ra, “Lần sau có cơ hội tôi sẽ dạy cho cô, nấu cơm không khó.”
“Có thật không?” Cô mở to hai mắt, kích động đến thiếu chút nữa níu lấy tay áo
của hắn.
“Thật.”
“Vậy...” Cô mừng rỡ thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên hoan hô, mắt tỏa sáng,
nín thở, hỏi cẩn thận, “Tôi liên lạc với anh như thế nào?”
Âu Dương Vận Hàn dừng mấy giây, cho cô số điện thoại di động, “... Cô nhớ cho
kỹ, 0938...”
Tống Tinh Tinh thận trọng ghi lại, cô đang cầm trong tay tờ giấy có ghi số điện
thoại của hắn, quả thật không thể tin được đây là thật, cô còn có thể cùng hắn
liên lạc! Còn có cơ hội cùng hắn liên lạc!
Cô là từ lúc nào bắt đầu thích hắn đây?
Tống Tinh Tinh ở trong quán cafe chờ đợi, cô đã đến sớm nửa giờ, thật ra thì cô
từ một tuần trước đã bắt đầu không ngủ ngon, cả trái tim vẫn treo lơ lửng, lo
lắng Âu Dương Vận Hàn có thể lỡ hẹn hay không, dù sao cô nhớ tới thời điểm gọi
cho hắn, hắn căn bản không nhớ rõ cô, Tống Tinh Tinh vẻ mặt như đưa đám thật
lâu, mặc dù cô tự nói với mình lần nữa là bởi vì đã qua một tháng, nhưng vẫn là
rất khổ sở, hắn đại khái chưa bao giờ nghĩ tới cô thật sự sẽ liên lạc với
hắn.Cô hai tay chống cằm, bắt đầu ngẩn người.
Âu Dương Vận Hàn cũng không biết, thật ra thì cô “Biết” hắn đã lâu rồi, bắt đầu
từ lúc cô vẫn còn đi làm ở chợ đêm. Khi đó cha mẹ của cô mới qua đời do hoả
hoạn, cô biến thành một người cô độc, bất đắc dĩ đành phải thôi học, đi làm
kiếm lấy tiền sinh hoạt phí, sau đó lại có một chút tiền, mới quay trở lại đại
học, nhưng bởi vì học ban ngày sẽ không có thời gian đi làm, cho nên cô chuyển
qua học ban đêm, thấm thoát cũng bốn năm...(câu này thấy nó kì kì: lập tức lại
cũng bốn năm nữa a...)
Lần đầu tiên ở chợ đêm nhìn thấy hắn, vừa lúc là thời điểm cuộc đời xuống thấp
nhất, lúc ấy cô cũng biết hắn đã kết hôn, mặc dù có điểm hâm mộ vợ của hắn,
nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao bọn họ cũng thuộc hai thế giới khác
nhau.
Sau đó ở tiệm sách tình cờ nhìn thấy hình của hắn trên tạp chí, mới biết hắn là
tổng giám đốc của một công ty lớn, dần dần, cô bắt đầu không tự chủ mà chú ý
các tin tức có liên quan đến hắn, cô đối với kinh tế một chút cũng không hiểu,
nhưng là không có việc gì sẽ đi tiệm sách xem qua các tuần san báo... Tạp chí,
chỉ cần thỉnh thoảng phát hiện tin tức của hắn, cô sẽ rất vui vẻ.
Ở chợ đêm nhìn thấy hắn một lần kia, hắn đối với vợ thật dịu dàng, mới vừa mất
đi hết thảy như cô, rất khát vọng cái loại cảm giác che chở, chăm sóc đó, có lẽ
là bởi vì như thế, cô đối với hắn có cảm tình, mới có thể đặc biệt đi chú ý tin
tức về hắn.
Cũng không biết từ lúc nào cảm tình kia bắt đầu thay đổi?
Tống Tinh Tinh nghiêm túc nghĩ tới, cô giống như là say mê hắn, len lén thu
thập các tin tức có liên quan đến hắn, vượt qua hiểu biết về hắn, lại càng bị
hắn hấp dẫ