
ắn.
“Lần đầu tiên đi máy bay” Âu Dương Vận Hàn mỉm cười. Cô gái bên cạnh đôi mắt đã
rưng rưng, giống như nai con sợ hãi, nhìn cô rất trẻ tuổi, làm cho hắn nhịn
không được muốn an ủi cô.
“Ừ.” Tống Tinh Tinh gương mặt đỏ bừng, cảm thấy rất lúng túng.
“Khá hơn chút nào không?”
Máy bay nhanh chóng bay lên trời cao,vô cùng vững vàng, khiến cho cô dần thích
ứng được, thẹn thùng gật đầu, “Thật xin lỗi.”
“Không sao, tôi lần đầu tiên đi máy bay cũng có chút sợ.” Âu Dương Vận Hàn an
ủi.
Tống Tinh Tinh bật cười, cô biết hắn nhất định là gạt người, nói như vậy chỉ là
vì để cho cô khá hơn một chút, hắn lơ đãng dịu dàng như vậy khiến cho cô cảm
thấy một tia ngọt ngào.
Nhưng cũng không lâu lắm, cô ngắm người ngồi ở bên cạnh là hắn, lần nữa thấy
hắn nhắm mắt lại, không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô thật rất muốn nói
chuyện với hắn, nhưng là không biết nên nói những gì, cô đối với mình rất tức
giận, mong đợi lâu như vậy, tại sao hiện tại trong đầu trống rỗng, ngay cả muốn
nói gì cũng không biết?
Trầm mặc tiếp tục lan tràn, nữ tiếp viên hàng không bước tới trước hỏi có cần
đồ uống gì không? Tống Tinh Tinh nhìn thấy hắn mở mắt lắc đầu từ chối, cô hồi
hộp cũng theo đó vẫy tay từ chối.
Hắn nhìn cô một cái, khóe môi cong lên.
Hắn không phải là cảm thấy cô rất ngốc đi? Tống Tinh Tinh chán nản nghĩ, không
nhịn được len lén nhìn hắn. Cô nhìn hắn trên báo đã bốn năm, nhưng thế nào cũng
so ra kém người thật, hắn bộ dáng thật anh tuấn, tóc đen gọn gàng chải kỹ, ở
khoảng cách gần nhìn hắn, có thể phát hiện hắn có một ít râu ria, tăng thêm mấy
phần chững chạc, người đàn ông có mị lực, vóc người cường tráng ẩn sau tây
trang màu đen, nhưng vẫn có thể thấy được ở hắn một năng lực hơn người, còn có
nơi để chân chật hẹp kia thật không thích hợp với cặp chân dài của hắn... Cô
ngưỡng mộ nhìn hắn, từ từ thở dài một cái.
Cô cùng hắn căn bản thuộc hai thế giới khác nhau, hắn là tổng giám đốc cao cao
tại thượng, còn cô cái gì cũng không có, bây giờ ngồi bên cạnh hắn giống như là
mộng đẹp, hơn nữa còn là không thể nào có mộng đẹp lần thứ hai...
Tống Tinh Tinh hướng ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết thực không tệ, ánh mặt
trời đẹp chói mắt, bên ngoài chỉ thấy được một mảnh trắng, những đám mây trắng
dày chặn lại cảnh phía dưới, cô cắn môi, nghĩ thầm đại khái cũng là tương lai
mấy năm chỉ có một lần duy nhất, lần này vì mua vé máy bay, cô đã dùng đến gần
một tháng phí sinh hoạt.
Trên máy bay bắt đầu đến bữa ăn, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ân cần hỏi
thăm muốn sườn lợn rán cùng cơm hay là cá cùng cơm, Tống Tinh Tinh chọn cá cùng
cơm, một bên cầm lấy đồ ăn, một bên cân nhắc xem nói cái gì cùng hắn. Chẳng qua
là tâm sự đơn giản mà thôi, một chút cũng không khó khăn, nhưng là đến tột cùng
muốn thế nào ngẩng đầu lên đây?
Cô cầm chai nước tương lên, khốn hoặc nhíu mày, không biết làm thế nào để mở
ra. Nhìn hồi lâu, cô thấy phía trên viết cái gì đó? Đem hai bên lui về phía sau
bóp? Cô ngoan ngoãn làm theo, một giây kế tiếp, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra
——
“A!”
Nước tương phun ra, dính phải quần của Tống Tinh Tinh làm cho cô một mảnh hỗn
độn, thảm hại hơn chính là, còn phun lên áo khoác tây trang của Âu Dương Vận
Hàn (nước
tương hoàn mỹ là nước tương như thế nào mình không hiểu nên bỏ luôn cho đỡ
phiền phức)
“Thật xin lỗi.” Tống Tinh Tinh quả thật muốn khóc, coi như chỉ gặp một lần, cô
cũng hi vọng cho hắn một chút ấn tượng tốt, không nghĩ tới không như mong muốn.
“Đừng lo.” Âu Dương Vận Hàn không để ý, nhận lấy khăn lông từ nữ tiếp viên hàng
không, đưa trước cho Tống Tinh Tinh, sau đó cầm một cái khác lau vết bẩn trên
áo khoác
“Thật xin lỗi, tôi bình thường không có vụng về như vậy đâu.” Tống Tinh Tinh
mặt như đưa đám, rất nghiêm túc giải thích.
Âu Dương Vận Hàn rất ít gặp phải loại “Ngoài ý muốn” này, nhưng là hắn cũng
không để ý, thấy cô tâm tình xuống thấp như vậy, hắn liền chuyển sang đề tài
khác: “Đến Singapore chơi?”
Tống Tinh Tinh sửng sốt, miễn cưỡng gật đầu, “vâng.” Cô không biết nói dối,
trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
“Một người tự mình đi du lịch, rất có dũng khí.” Âu Dương Vận Hàn đối với cô
mỉm cười khích lệ.
“Cám ơn.” Tống Tinh Tinh nhanh nhạy nắm bắt cơ hội “Anh đi đâu?”
“Tôi là vì công viêc.” Âu Dương Vận Hàn đơn giản nói, “Tôi tên là Âu Dương Vận
Hàn, họ kép Âu Dương, Vận trong khí vận, Hàn trong lâm hàn. Cô thì sao?” Đơn
giản xử lý vết bẩn trên áo khoác, sau đó hắn tiếp tục dùng bữa ăn, bắt đầu có
tâm tình nói chuyện phiếm. Cô bé này đơn thuần, ăn mặc mộc mạc, làm cho người
ta cảm giác thật thoải mái.
“Tôi tên là Tống Tinh Tinh, Đường Tống Tống, sáng trông suốt Tinh Tinh.” Tống
Tinh Tinh thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hắn lại có thể chủ động nói
chuyện với mình. Cô vội vã lau đi vết bẩn, bắt đầu ăn cơm, tâm tình trở nên
khoái trá.
“Tống Tinh Tinh.” Âu Dương Vận Hàn mỉm cười. Tên thật đáng yêu, rất thích hợp
với cô.”Cô vẫn còn là sinh viên? Thật trẻ tuổi.”
“Không trẻ tuổi không trẻ tuổi!” Cô rất nhanh trả lởi, không hy vọng hắn coi c