
thể bực mình cúp điện thoại.
Nhìn chằm chằm vào tư liệu các khu vui chơi trên bàn, tâm hắn lại loạn lên.
Âu Dương Vận Hàn chạy xe
trên đường lớn, nơi đến là nhà Tống Tinh Tinh, một sự nóng nảy bám theo trái
tim hắn mấy ngày nay, mà hết thảy những điều này đều do Phó Nam ban tặng.
Vì chuyện này, hắn đã đấu tranh rất nhiều ngày, cuối cùng quyết định gọi điện
cho Tống Tinh Tinh, chung quy lại không có người nghe, tình huống này không tầm
thường. Điều đó khiến hắn càng thêm lo lắng, rốt cuộc quyết định tự mình đi đến
nhà cô tìm.
Hắn đem xe dừng lại, nhớ tới trước kia đưa Tinh Tinh về,lần đầu tiên hắn ôm cô,
lời nói rõ ràng dứt khoát kia khiến hắn không cách nào quên được. Rõ ràng chính
hắn là người phá giới hạn bạn bè, còn nói với cô những lời nói ác liệt kia, nếu
như Tinh Tinh không muốn gặp hắn, hắn cũng không thể trách người nào, chẳng qua
bất kể là như thế nào, hắn đều phải đem chuyện của người đàn ông kia nói cho cô
biết, hắn không hy vọng Tinh Tinh bị tổn thương.
Ngẩng đầu vừa nhìn, đèn nhà Tống Tinh Tinh sáng, điều này chứng tỏ cô ở nhà làm
cho Âu Dương Vận Hàn an tâm một chút. Hắn đi cầu thang lên lầu, bước chân lại
càng ngày càng nặng nề, ảo não phát hiện mình cư nhiên bởi vì khẩn trương mà
tim đập rộn lên.
Kể từ ngày đó, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy cô, không biết cô sẽ dùng thái
độ gì đối với hắn?
Đi lên lầu ba, Âu Dương Vận Hàn đi xuyên qua hành lang, đi tới trước của nhà
Tinh Tinh, kinh ngạc chú ý tới cửa cư nhiên không khóa. Hắn khe khẽ đẩy cửa ra,
vừa nhìn một cái cơ hồ máu huyết trong người hắn dường như muốn đông lại!
Tống Tinh Tinh nằm ở trên giường, một nửa người trên trần trụi của đàn ông cúi
xuống người cô, hắn đang chuẩn bị kéo quần áo của cô...
Âu Dương Vận Hàn không còn khả năng để suy nghĩ, vọt vào, “Tên khốn khiếp này!”
Người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại, còn không kịp thấy rõ người trước mặt là
ai thì đã bị đánh ngã trên mặt đất, đau đớn,không ngừng kêu rên, “Anh là ai?”
“Anh không xúng để biết tên tôi, cút đi cho tôi! Nếu không cút anh hãy chờ lên
tòa” Âu Dương Vận Hàn dã man nói.
Một người đàn ông trắng nõn mềm yếu lại dám đụng vào Tinh Tinh! Nếu hắn đến trễ
mấy phút, có phải Tinh Tinh sẽ bị hủy trong tay hắn hay không? Nghĩ tới đây,
hắn lãnh khốc đem tên kia kéo lại, đánh cho mấy đấm, mỗi một cú đều giáng vào
bụng hắn vừa chính xác lại vừa đau
Hoàng Phú Vinh kêu rên ngã xuống đất, đau đến cơ hồ không bò dậy nổi. Người đàn
ông trước mặt lửa giân ngút trời, cao lớn to con, hắn căn bản đánh không lại,
huống chi lòng hắn lại chột dạ, nghe được hai chữ ” tòa án”, sợ tới mức cái gì
cũng không dám nói, bò đến bên giường, cầm lấy y phục, liều mình chạy trối
chết.
Âu Dương Vận Hàn hô hấp nặng nề, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hắn chưa
bao giờ mất khống chế như vậy, mới vừa rồi hắn cơ hồ đem tên đàn ông kia đánh
cho còn nửa cái mạng, tất cả cũng vì Tinh Tinh.
Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Tinh Tinh, không hiểu tại sao cô còn an tĩnh nằm
trên giường. Hắn lo âu đi đến bên người cô, lại thấy cô bình tĩnh nhắm mắt lại,
khuôn mặt trắng noãn vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ một chút cũng không bị quấy rầy.
Nhìn xung quanh, Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy hai lon nước trên bàn, nhất thời
hiểu ra. Hắn thô thanh nguyền rủa, hận không thể đem tên đàn ông kia băm thành
trăm mảnh!
Hắn cư nhiên bỏ thuốc với Tinh Tinh!
Âu Dương Vận Hàn đi tới cửa, khóa lại, trở lại bên cạnh Tống Tinh Tinh, trầm
mặc nhìn cô hồi lâu, hô hấp của cô nhè nhẹ mà vững vàng, vẻ mặt dịu dàng của cô
giống như thiên sứ đanh ngủ say. Khóe miệng hắn cong lên, đem chăn đắp lên trên
người cô, đưa tay nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc rủ xuống trên mắt vén lên, còn mình
thì ngồi xuống sàn nhà.
Chỉ cần có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương cô...
Có lẽ là nhìn thấy Tống Tinh Tinh bình an vô sự, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ
nhõm, hắn tựa vào bên giường, không tự chủ được nhắm mắt lại, ngủ thật say.
Không biết qua bao lâu, Tống Tinh Tinh không thoải mái tỉnh lại, mở mắt, cảm
giác đầu rất đau, thân thể nặng nề không giống của mình. Cô sao vậy? Cô nằm ở
trên giường, nhớ ngày hôm qua Hoàng Phú Vinh cầu hôn với cô, cô không đáp ứng,
sau đó hắn đưa cô về nhà, vẻ mặt như đưa đám, cô cảm thấy nên xin lỗi hắn, vì
vậy mời hắn lên nhà uống ly trà, sau... Sau nữa cô cũng không có ấn tượng.
Hắn ở đâu? Cô khốn hoặc ngồi dậy, nhìn thấy có một người đàn ông ngồi bên cạnh
giường cô ngủ, cô chỉ thấy hắn phát ra một chút nồng đậm, hình như là... Cô che
miệng, trong nháy mắt trái tim dừng lại, rồi sau đó lại điên cuồng gia tốc nhảy
lên.
Cô không hiểu, hắn tại sao lại ở chỗ này?
Động tĩnh trên giường khiến Âu Dương Vận Hàn tỉnh lại, hắn nhìn trên giường,
nhìn thấy Tống Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt mê hoặc, giống như
không biết chuyện gì xảy ra.
“Em có khỏe không? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không?”
Tiếng nói khàn khàn của hắn khiến Tống Tinh Tinh tin là mình không nằm mộng,
nhưng mà hắn...
“Sao anh lại ở chỗ này?” Cô thận trọng hỏi. Gặp lại hắn, cô rất