
vui nhưng cô
không dám biểu hiện ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy khốn hoặc, không giống trước kia khi nhìn
hắn cô luôn cười ngọt ngào, điều này làm cho Âu Dương Vận Hàn có chút bi thương
nhưng hắn vẫn cố ngượng đáp. “Hôm qua em bị tên khốn kia bỏ thuốc, bất quá
không có chuyện gì, anh sẽ không để hắn thương tổn đến em.”
Bỏ thuốc? Đây chính là nguyên nhân cô cảm thấy không thoải mái sao? Tống Tinh
Tinh rất khó tin Hoàng Phú Vinh lại làm như vậy, nhưng lại nghĩ đến sau khi
uống nước do hắn mua cô mới bất tỉnh nhân sự, cô lẩm bẩm mà nói: “Hôm qua hắn
vừa cầu hôn với em, không lẽ lại làm vậy.”
Cầu hôn?! Âu Dương Vận Hàn phản ứng kích động, “Em không thể gả cho hắn!”
“Tại sao?” Tống Tinh Tinh càng ngày càng không hiểu. Hắn vẫn là hắn, rồi lại
không phải là hắn, hắn xem ra thật kích động, khuôn mặt thậm chí có chút đỏ.
“Hắn... Em biết vì sao hắn hai lần cưới vợ không?! Cũng bởi vì hắn có khuynh
hướng bạo lực! Ngày hôm qua lại bỏ thuốc với em, hắn là người cặn bã! Em không
thể gả cho người như vậy!”
“Sao anh lại biết rõ ràng như vậy?” Cô không hiểu, ánh mắt trong suốt nhìn hắn,
“Anh như thế nào lại ở chỗ này?”
Âu Dương Vận Hàn cứng họng, ảo não vò vò tóc, không biết nên nói như thế nào
nữa, chỉ có thể lặp lại: “Em không thể gả cho hắn.”
Tống Tinh Tinh biểu lộ một chút chán nản, “Không sao cả, thực ra hắn đối với em
rất tốt, em cũng không đáp ứng sẽ gả cho hắn, nhưng em sẽ nghiêm túc suy nghĩ,
dù sao em cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, mà hắn lại là người đàn ông đầu tiên
cầu hôn em, nói không chừng em sẽ rất hạnh phúc.”
Âu Dương Vận Hàn trong lòng rét run, thốt ra: “Hạnh phúc rất quý giá! Anh sẽ
không cho phép em gả cho hắn!” Hắn lớn tiếng nói.
Hắn xem ra rất tức giận, nhưng tại sao lại vậy chứ? Cô đã sớm cùng hắn không có
quan hệ không phải sao? Xem ra so với bình thường thì hắn kích động hơn, đến
cùng là có chuyện gì xảy ra? Giống như... Giống như hắn rất quan tâm đến cô.
Chẳng qua là, nghĩ đến lời nói lần cuối cùng gặp mặt của hắn, Tống Tinh Tinh
mới vừa dấy lên hi vọng lập tức bị dập tắt. Không thể nào, nhất định là cô hiểu
lầm.
Cô cái gì cũng không nói, chỉ dùng cặp mắt đau thương nhìn hắn, điều này làm
cho Âu Dương Vận Hàn khẩn trương, cơ hồ nghĩ hung hăng lay động cô, “Em không
thể đem hạnh phúc cả đời ra nói giỡn được!”
Tống Tinh Tinh vẫn không nói chuyện, chẳng qua trầm mặc nhìn hắn, cố gắng muốn
khắc sâu bộ dáng của hắn vào trong tâm trí. Cô rất nhớ hắn, mới vừa rồi còn
tưởng là ảo giác, không nghĩ tới lại là thực tế, hắn đang ở trước mặt cô.
“Anh đang nói chuyện với em nha!” Âu Dương Vận Hàn lòng tràn đầy nóng nảy, nhất
định phải nghe được lời hứa của cô.
“Cám ơn anh đã quan tâm em như vậy.” Tống Tinh Tinh rốt cuộc nhẹ nhàng mở
miệng, “Em không sao, anh không phải lo lắng. Công việc của anh đã quá mết mỏi,
không cần quan tâm đến em, hãy tự chăm sóc bản thân mình, được không?”
Mẹ kiếp! Âu Dương Vận Hàn nặng nề thở dài, nhắm mắt lại, tâm trạng quá đau khổ.
Hắn tình nguyện bị cô trách cứ, sắc mặt không tốt nhìn hắn, cũng không cần cô
dịu dàng quan tâm hắn như thế, giống như trước đây ấm áp quan tâm hắn, điều này
làm cho hắn cảm giác mình rất khốn kiếp, rất đáng chết!”Tại sao em lại không
nhận điện thoại của anh?”
Tống Tinh Tinh sửng sốt, nhàn nhạt nói, “Em cho là anh gọi nhầm, em không muốn
mang phiền phức đến cho anh nữa cho nên em không nhận. Thật xin lỗi, đã để cho
anh lo lắng, lại còn đặc biệt vì em chạy tới.”
Cô còn cùng hắn nói xin lỗi? Ông trời! Âu Dương Vận Hàn bị cảm giác tội ác bao
phủ, hắn tức giận nhìn cô, “Con mẹ nó, em không phải xin lỗi, người khốn khiếp
chính là anh, em có thể tức, có thể mắng anh, cũng có thể đánh anh, nhưng không
nên bình tĩnh như vậy. Ngày đó anh nói chuyện rất quá đáng phải không? Anh đã
khiến em thương tâm không phải sao?”
Tống Tinh Tinh lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào, không bao lâu, một giọt nước
mắt rơi trên chăn, sau đó là hai giọt, ba giọt,... thấy vậy Âu Dương Vận Hàn tan
nát cõi lòng, hắn muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại nghe được cô nhỏ giọng nói ——
“Không thích em không phải lỗi của anh, em chỉ muốn anh vui vẻ thôi. Vận Hàn,
so với trước kia anh có vui vẻ hơn không?” Tống Tinh Tinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt
tràn đầy chờ mong.
Âu Dương Vận Hàn không đáp được, hồi lâu, hắn chỉ là ngu muội nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn dịu dàng của cô, cái gì cũng không nói.
Cô chỉ hi vọng hắn vui vẻ...
Âu Dương Vận Hàn ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người, Tinh Tinh... Hắn không
đối xử tốt với cô, nhưng cô lại quan tâm hắn như trước đây, còn nói mong hắn
được vui vẻ... Hắn vui vẻ sao?
Hắn phát hiện mình cư nhiên không trả lời được, cuộc sống không có Tinh Tinh,
hắn nói không ra hai chữ ” Vui vẻ”.
Điện thoại vang lên, Âu Dương Vận Hàn bắt máy, đầu bên kia điện thoại là Phó
Nam nói cho hắn biết, bạn gái Mạc Tu Bình gặp chuyện không may, hiện tại cả
người Mạc Tu Bình đều đang suy sụp...
Cúp điện thoại, Âu Dương Vận Hàn lập tức gọi điện cho Mạc Tu Bình nhưng điện
thoại di động không ai nhận, hắn rất lo lắng.
K