
hông suy tính gì nhiều, Âu Dương Vận Hàn quyết định đến nhà Mạc Tu Bình tìm
người.
Sắc mặt hắn ngưng đọng, vẫn không thể tin, chuyện này thật sự quá đột ngột,
thật làm cho người ta kinh hãi.
Phó Nam nói: Chuyến bay đi Canada rơi xuống Đại Tây Dương, tất cả hành khách
không một ai may mắn còn sống sót. Hắn cũng biết tin tức này, mấy ngày nay trên
báo chí đều đăng tin tức ngoài ý muốn này, chẳng qua hắn không biết bạn gái Mạc
Tu Bình cũng ở trong số đó
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Âu Dương Vận Hàn thở dài..
Cho dù ngoài miệng Mạc Tu Bình không thừa nhận, nhưng hắn biết địa vị Uyển Dung
ở trong lòng hắn không có người nào có thể so sánh. Hiện tại lại xảy ra chuyện
như vậy, chắc chắn Mạc Tu Bình chịu đả kích không nhỏ. Nhớ tới cái chết của
Duyệt Lăng, nhớ tới lúc ấy hắn có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng cỡ nào, hắn
thế nhất định phải giúp Mạc Tu Bình bước ra khỏi nỗi đau này.
Âu Dương Vận Hàn đem xe vào bãi đỗ xe trong cao ốc, hắn đã hỏi nhân viên quản
lý, xác định mấy ngày hôm nay Mạc Tu Bình không ra khỏi nhà, hắn trực tiếp đi
thang máy lên nhà bạn tốt, đứng trước cửa ấn chuông. Hắn ấn chuông cửa, lại
không người nào ra mở, hắn không chết tâm tiếp tục ấn, hắn biết Mạc Tu Bình ở
nhà.
Qua hồi lâu, cửa rốt cuộc cũng mở ra, nhìn thấy bạn tốt, Âu Dương Vận Hàn quả
thật không nhận ra hắn. Mạc Tu Bình hoàn toàn thay đổi, không thấy mốt mới,
trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc quần màu đen cũng như
vậy, vừa mở cửa, hắn liền xoay người vào nhà, bước chân xiêu vẹo, nặng nề té ở
trên sa lon.
“Vận Hàn, con mẹ nó, cậu đủ cố chấp, hiện tại mình không mong người nào đến
phiền mình, cậu về đi.”
Âu Dương Vận Hàn vào nhà, trong nhà bừa bộn không chịu nổi, còn ngửi được mùi
rượu nồng đậm, nhưng hắn không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là Mạc Tu
Bình. Đến gần vừa nhìn, hắn phát hiện tóc Mạc Tu Bình rối tung, mắt tràn đầy tơ
máu, râu ria hiện đầy cằm, nếu ném hắn trên đường, hắn cùng kẻ lang thang không
có gì khác biệt.
Bất quá thời gian mới mấy ngày mà Mạc Tu Bình liền tiều tụy như vậy, cả người
lôi thôi lếch thếch, gầy đi rất nhiều, quần rộng thùng thình, xem ra cái chết
của Uyển Dung có đả kích rất lớn với hắn.
Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, ngồi đối diện hắn, qua hồi lâu mới mở miệng: “Tu
Bình, mình cũng rất khổ sở”
Những lời này khiến Mạc Tu Bình nổi lên phản ứng, hắn tựa như bị điên lướt qua
cái bàn, đến trước mắt Âu Dương Vận Hàn túm cổ áo, quát: “Con mẹ nó cậu khổ sở
cái rắm! Cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, là mình hại chết
Uyển Dung, là mình!” càng rống về sau, thanh âm lại xen lẫn với tiếng khóc.
Âu Dương Vận Hàn kéo tay hắn xuống, dùng sức cầm hai vai hắn.”Tu Bình, tỉnh lại
một chút, chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn không phải lỗi của cậu.”
“Cậu không biết, cậu không biết...” Mạc Tu Bình khóc, hắn từ trước đến giờ kiêu
ngạo, không người nào có thể làm hắn yếu thế nhưng bây giờ hắn khóc giống như
đứa trẻ, hắn lôi kéo Âu Dương Vận Hàn thật chặt, nước mắt trên mặt cứ chảy
xuống, “Mình có thể ngăn cản cô ấy, cô ấy không phải muốn đi chơi mà là muốn mình
giữ cô ấy lại... Trước đó bọn mình cãi nhau một trận, cô ấy chỉ nói lẫy, mình
có thể giữ cô ấy lại nhưng mình đã không làm thế! Mình đáng chết không giữ cô
ấy lại mình đang chết, đáng chết!”
Nói xong, hắn buông Âu Dương Vận Hàn ra, liều mạng đánh lồng ngực mình.
Thấy hắn như vậy, Âu Dương Vận Hàn khó chịu, hắn ngăn cản Mạc Tu Bình tiếp tục
thương tổn mình, đẩy hắn ngồi xuống, thanh âm nghiêm nghị, “Tu Bình, chuyện đã
như vậy, cậu có đem mình đánh chết, Uyển Dung cũng sẽ không sống lại!”
Mạc Tu Bình dừng động tác lại, vẻ mặt tuyệt vọng, tinh thần sa sút té ở ghế sa
lon, tựa như mất tất cả khí lực, không ngừng lẩm bẩm mà nói: “Mình không thấy
cô ấy, ngay cả tiễn lên máy bay mình cũng không đi, mình cho rằng cô ấy sẽ
không ra khỏi nước, không nghĩ tới máy bay cư nhiên gặp chuyện không may, tại
sao lại vừa lúc như vậy? Tại sao? Tại sao?!”
“Mình biết, mình biết.” Âu Dương Vận Hàn vỗ vỗ lưng của hắn, nhớ tới nhiều năm
trước mất đi Duyệt Lăng, “Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này.”
“Không, không giống như vậy, cậu không biết.” Mạc Tu Bình mở ánh mắt sưng đỏ
của hắn ra, cõi lòng tan nát nói nhỏ: “Mình thật tâm yêu cô ấy, rất yêu cô ấy,
muốn cùng cô ấy sống cả đời bên nhau. Ngay cả nhẫn kết hôn mình cũng đã mua,
chuẩn bị qua sang năm sẽ cầu hôn cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại đi như vậy,
ngay cả lần cuối cùng mình cũng không thấy được cô ấy...”
Âu Dương Vận Hàn trầm mặc nghe, hắn cảm thấy khổ sở. Cuộc sống không thể biết
trước được điều gì, hạnh phúc có thể dễ dàng biến mất, muốn hủy diệt có cỡ nào
dễ dàng. Điều này làm cho lòng hắn tràn đầy cảm khái.
“Ngay cả một câu yêu mình cũng chưa nói với cô ấy...” Từ trước đến giờ hắn hăng
hái không ai bì nổi nhưng hắn ..., đàn ông không dễ dàng rơi lệ, hiện tại lệ
hắn rơi làm thế nào cũng không ngừng được. “Nghĩ đến cô ấy đã chết mà vẫn không
biết mình yêu cô ấy, mình rất hối hận! Nếu mình không kiêu ngạo, không