
ngã xuống đất kéo lên.
Ôm cô leo lên lầu ba, hắn lắc đầu, nhớ lại hai năm trước trong một buổi tiệc,
Hiểu Lạc cũng say, bất quá ít nhất cô ấy còn uống được vài ly rượu, tửu lượng
Tinh Tinh thật là kém.
Từ trong túi xách của cô hắn tìm ra được chìa khóa mở cửa, Âu Dương Vận Hàn đem
cô nửa ôm nửa kéo vào cửa, dùng tay bật đèn trong phòng, vừa thấy được bên
trong phòng, hắn liền ngẩn ra. Nói là căn hộ nhỏ cũng còn quá khoa trương,
phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ tất cả cùng nhau, nhìn là có thể thấy, đồ đạc
trong phòng cũng chỉ có một cái giường, một tủ sách, một cái ghế cùng một cái
TV cũ, sạch sẽ nhưng không nhiều vật trang trí.
Thấy cảnh tượng đơn sơ này, lòng của Âu Dương Vận Hàn có chút đau, hắn đỡ Tống Tinh
Tinh ngồi lên trên giường, ngồi xổm người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm
tĩnh của cô, dịu dàng nói: “Anh về đây, em phải cẩn thận biết không? Ngủ cho
ngon giấc vào ngày mai anh sẽ gọi cho em.”
Hắn đứng lên, Tống Tinh Tinh lại khóc, “Anh không đi có được không? Em không
muốn ở một mình”
Bước chân của hắn chần chờ, xoay người lại nhìn thấy nước mắt của cô, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh đau thương.”Tinh Tinh, anh không thể ở chỗ này.”
“Tại sao không thể?” Tống Tinh Tinh kháng nghị hỏi, mím môi yên lặng rơi lệ,
“Vận Hàn, em rất nhớ ba mẹ.”
Biết cô lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô kêu tên hắn,âm thanh mềm nhũn
khiến lòng của hắn không khỏi giật mình, hắn lẳng lặng nghe cô nói chuyện, vì
cô mà cảm thấy đau lòng.
“Nếu ba mẹ không qua đời, em sẽ không chỉ có một mình, em sẽ có được rất nhiều
yêu thương, rất nhiều người ôm, nhưng bọn họ đi rồi...” Cô nói nhỏ, từng giọt
từng giọt nước mắt rớt xuống, rượu cồn khiến cô trở nên yếu ớt, không cách nào
suy nghĩ rõ ràng, chỉ muốn làm theo ý nguyện của mình, cô không muốn hắn đi.
Hắn và cô đều trải qua sanh ly tử biệt, Tinh Tinh thương tâm khiến hắn cũng cảm
động lây, từ trước đến giờ hắn luôn nhìn thấy cô cười vui vẻ, bây giờ nhìn bộ
dáng rơi lệ của cô, trong lòng hắn rất khó chịu, ngồi lên trên giường, vươn tay
để cho cô nhào vào trong ngực của hắn, nằm ở trên ngực hắn khóc, hắn lẩm bẩm an
ủi cô.
Tống Tinh Tinh khóc đến mệt, an tâm tựa vào trước ngực của hắn, ôm hắn, “Vận
Hàn, em cảm thấy thật an tâm, thật hạnh phúc...” Cô than thở, hướng ngực hắn
gần hơn.
Âu Dương Vận Hàn ôm cô, lần đầu tiên có cảm giác từ mấy cái ôm. Cô không còn là
một cô gái nhỏ, mà là một người phụ nữ, đường cong mềm mại của cô dán lên người
hắn, trên người trừ mùi rượu, còn có hương thơm nhàn nhạt, hô hấp nong nóng của
cô phả lên cổ hắn, âm thanh êm ái bên tai hắn...
Từ sau khi vợ chết, ba năm qua đây là lần đầu tiên hắn ôm phụ nữ, không phải
không có sự cám dỗ, không có lời mời, nhưng hắn không ngần ngại cự tuyệt, mà
bây giờ ôm Tinh Tinh, hắn có chút phân tâm, hắn không uống rượu say, cũng không
biết có phải là do cồn rượu quấy phá hay không, hắn bắt đầu cảm thấy nóng lên.
Mặt hắn căng thẳng, đem Tống Tinh Tinh đẩy ra, “Ngủ đi.” Hắn cau mày, ý thức
được tình huống bây giờ thật sự ám muội, hắn không nên tiếp tục lưu lại.
Tống Tinh Tinh kéo tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, “Đừng để em
một mình, được không anh?”
Hắn cắn răng, “Tinh Tinh, anh phải đi nha.”
Cô không nói gì thêm nữa, vẻ mặt tương đối mất mát, “Em biết rồi.”
Âu Dương Vận Hàn đứng dậy, bước chân lại không thể rời đi, hắn do dự một lúc,
nặng nề thở dài, lại trở về, ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ chạm vai của
cô, “Tinh Tinh...”
Cô nhào tới trong ngực hắn, “Anh đừng đi, em không muốn anh đi.”
Cô ấy chỉ đang say, Âu Dương Vận Hàn rất rõ điều này, bộ dáng bình thường của
Tinh Tinh không phải như vậy, nhưng hắn để ý nhiều hơn là tâm tư đang rối loạn
trong lòng hắn, hắn ôm Tinh Tinh, cảm giác như hô hấp không yên.”Tinh Tinh, mau
ngủ đi.”
Cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, mắt say lờ đờ cười đến ngọt
ngào, kéo tay của hắn, nằm sang một bên, “Chỗ này để cho anh ngủ.”
“Tinh Tinh...” Âu Dương Vận Hàn thở dài, âm thầm thề không bao giờ để cho cô
uống rượu nữa.”Em không thể tùy tiện cùng đàn ông ngủ chung như vậy được.”
“Em không có tùy tiện, em chỉ muốn anh.” Cô dùng sức lôi kéo hắn.
Âu Dương Vận Hàn không yên, cả người té ở trên người cô, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn kiều mỵ của cô, vẻ mặt nhăn nhó, “Tinh Tinh, em không thể hấp dẫn đàn ông
như vậy.”
“Em đang dụ dỗ anh sao?” Cô ngây thơ chớp mắt hỏi
“Không sai.” Âu Dương Vận Hàn cắn chặt răng, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn chằm chằm
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cách tỉ mỉ, bởi vì nóng mà cô cởi nút áo sơ mi
làm lộ ra làn da trắng ngần, hắn nghĩ tới tại sao lại để cho mình lâm vào tình
cảnh này.
Men say khiến Tống Tinh Tinh trở nên lớn mật, cô đem tay hắn đặt ở trước ngực
mình, dịu dàng nói: “Cho anh”
Âu Dương Vận Hàn chưa từng gặp qua loại tình huống đáng chết này, thiên sứ cùng
ác ma giống như giao chiến ở trong lòng hắn. Nhìn ánh mắt đơn thuần của cô ở
khoảng cách gần, trong tay hắn là đường cong phái nữ đẫy đà mềm mại, trái tim
của hắn cuồng loạn, thiên sứ dần dần cách