Teya Salat
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

hài lòng về An Lương, dù sao cậu ấy cũng sở hữu một vẻ ngoài

ưa nhìn, tính tình lại trầm ổn, đáng tin cậy. Mỗi khi An Lương đến

nhà, bố mẹ tôi đều tỏ ra hết sức nhiệt tình, có món gì ngon đều dọn

hết ra cho cậu ấy ăn. Táo để trên bàn, An Lương còn có thể dùng dao

gọt vỏ một cách thành thục. Đầu tiên cậu ấy rửa sạch tay trước khi

gọt táo, sau đó dùng những ngón tay trắng trẻo, thon dài, tỉ mỉ gọt

vỏ. Quả đầu tiên mời mẹ tôi, quả thứ hai mời bố tôi, sau đó lại gọt

tiếp cho tôi, cuối cùng là ngồi lặng lẽ nhìn tôi ăn. Chỉ là việc

gọt táo nho nhỏ thôi, nhưng trong mắt một người lo xa tính kỹ như

mẹ tôi có thể đưa ra được hai kết luận: Hiếu thuận với bề trên,

kính trọng và yêu thương vợ.

Bố tôi còn lôi cả những chuyện vặt vãnh khi tôi còn nhỏ như ị đùn,

đái dầm ra kể cho cậu ấy nghe. An Lương không bình luận nhiều,

nhưng thường chăm chú lắng nghe rồi cười hì hì. Cậu ấy có một tấm

lòng khoan dung độ lượng và khiêm tốn. Thậm chí đã có hôm, trong

cuộc nói chuyện với An Lương, bố tôi còn nói rằng, con gái bố gặp

được người như An Lương, chính là bởi kiếp trước tôi đã làm thân

trâu ngựa để rồi kiếp này nhận được báo đáp. Đôi mắt An Lương cũng

ngân nước.

An Lương còn biết chủ động giúp mẹ tôi nhặt rau bóc tỏi, trở thành

một trợ thủ đắc lực trong bếp.

Vì vậy, mỗi lần cậu ấy đến đều khiến cả nhà, từ trên xuống dưới hòa

hợp vui vẻ. An Lương chính là mẫu người con rể điển hình trong mắt

của những ông bố bà mẹ truyền thống Trung Quốc.

Đó là dịp mới bắt đầu năm thứ hai đại học, An Lương vốn là khách

đến nhà tôi chơi. Buổi chiều, mẹ nói muốn ăn thanh long, tôi và An

Lương bèn cùng nhau đi siêu thị để mua. Trên đường đi, vừa hay gặp

cuộc triễn lãm xe BMW của hàng 4S, tôi chạy vào đó để đi vệ sinh

nhờ. Khi đi qua gian hàng trưng bày, bèn xoa xoa một cái bày tỏ

lòng ngưỡng mộ với chiếc BMW7 series màu đỏ, cao hứng huýt một hồi

sáo, nói rằng, được ngồi trong xe BMW rồi ngắm phong cảnh là mơ ước

của bất kỳ một cô gái nào. An Lương lúc đó nhìn tôi và hỏi, cũng

bao gồm cả cậu trong đó ư. Tôi cười một cách không hề giữ kẽ, lim

dim mắt chỉ vào mình và nói, đặc biệt là tớ.

Tôi cũng chỉ là một cô gái không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của hư

vinh thôi mà.

Sau đó, chỉ trong thời gian tôi đi nhà vệ sinh, An Lương đã mua

luôn chiếc xe đó.

Tôi đi từ trong nhà vệ sinh ra, đang vẩy vẩy nước trên tay, đã nhìn

thấy An Lương đang đứng tựa lên cửa chiếc BMW màu đỏ đó, khẽ vẫy

tay với tôi.

Lúc đó, cậu ấy mặc một chiếc áo nỉ có mũ màu trắng, quần bò, mái

tóc cắt kiểu Hàn Quốc. Chiếc xe màu đỏ bóng lộn không một hạt bụi

phản chiếu khuôn mặt thanh tú của cậu ấy. An Lương cũng chỉ là một

nam sinh viên bình thường có lối ăn mặc thời trang thôi.

Ánh mắt trong sáng không chút chế nhạo.

Trên đường trở về, ngồi trên chiếc xe lướt đi êm ru, tôi tròn mắt

líu lưỡi mãi mới có thể định thần lại. An Lương vẫn giữ thái độ

điềm tĩnh như cũ, thản nhiên như vừa tiêu một trăm đồng để mua

thanh long siêu thị vậy. Nhưng ban nãy cậu ấy tiêu những một vạn

đồng cơ!

Tôi hỏi cậu ấy, rốt cuộc là cậu ấy đi ra ngoài làm gì vậy. Cậu ấy

lại làm như tôi đã quên chuyện gì đó, nhắc nhở tôi: "Mẹ cậu muốn ăn

thanh long mà."

Sao câu chuyện lại chuyển sang hướng này, cái gọi là, sự khoe

khoang ngang ngược nhất chính là giọng điệu bình thản, hóa ra là

như thế này đây.

Từ đó về sau, chiếc BMW màu đỏ của An Lương thi thoảng lại đậu

trong bóng râm trước sân ký túc xá của tôi, làm dấy lên cơ man nào

là bình luận và ngưỡng mộ. Nhưng cậu ấy lại không hề vì giàu có mà

thay đổi. Cậu ấy vẫn xuất hiện một cách dịu dàng và hòa nhã, luôn

khiêm tốn, kiệm lời mỗi khi bên tôi.

Một hôm, khi đi qua một hiệu ảnh, nhìn thấy một tấm ảnh cưới, một

nam một nữ, đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dướng rộng lớn, bên

cạnh là một chiếc xe đạp, bên dưới những đám mây trắng phía xa xa

là một cối xay gió rất to. Ánh mặt trời trong suốt chiếu rọi lên

người họ, khiến tất cả đều trở nên vô cùng trong sáng và thuần

khiết. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô gái đó, buột

miệng nói: "Cô gái đứng trong cánh đồng hoa hướng dương kia thật

hạnh phúc biết bao!".

Khuôn mặt An Lương tràn ngập vẻ trìu mến, nói, tớ sẽ đưa cậu

đi.

Tôi lập tức hét ầm lên: Xin cậu, đừng có mang đống sắt BMW của cậu

đến làm hỏng hết cả vẻ tinh khiết của cánh đồng hướng dương!

Thực ra, điều mong muốn trong lòng tôi đó là, được cùng đi với

Alawn, đèo nhau bằng xe đạp, vừa đi vừa hóng gió, vừa gào thét vui

vẻ.

An Lương cũng không chấp nhặt với tôi, vỗ vỗ vào đầu tôi, mỉm cười

cho qua chuyện.

An Lương là một chàng trai rất rất tốt. Cậu ấy không bao giờ để ý

đến cá tính tùy tiện, hay nhõng nhẽo, buồn vui thất thường của tôi.

Có nhiều khi tôi thầm nghĩ, An Lương đã gần đạt đến độ hoàn mỹ như

vậy, tại sao tôi vẫn không thể thích cậu ấy.

Còn cái tiên tiểu tử chẳng có điểm gì tốt đẹp kia, tại sao tôi lại

vẫn thích cậu ấy như vậy. Tôi coi An Lương là người bạn thân mới

của mình, muốn đối xử với cậu ấy như trước đây tôi đã từng đối xử

với Alawn nhưng luôn cảm thấy lực b