Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322583

Bình chọn: 10.00/10/258 lượt.

đến bệnh viện thăm Alawn nhưng lại nhận

được điện thoại của Leo, nói Alawn đã xuất viện rồi, bây giờ đang ở

sân bay, sẽ về Bắc Kinh ngay bây giờ. Tôi lập tức nói tôi sẽ đến

sân bay tiễn cậu ấy.

Leo ậm ừ cho qua chuyện, nói không cần đâu, bởi vì Alawn đã lên máy

bay rồi.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, "Cạch" một tiếng, chiếc điện thoại

di động rơi xuống đất.

Cậu ấy đi rồi ư? Tại sao cậu ấy không nói với tôi một tiếng... Tôi

nghĩ tới nguyên nhân khiến cậu ấy phát điên lên, hóa ra, cậu ấy vẫn

không thể tha thứ cho tôi được.

Ha ha, một tuổi trẻ tự do tùy tiện, một tình yêu thật đáng buồn

cười.

Tôi đã có một thời gian điên cuồng tìm cậu ấy, gọi điện cho Alawn,

số điện thoại đã thay đổi, hỏi bố mẹ cậu ấy, hai bậc phụ huynh nhân

từ trước đây từng coi tôi là con dâu duy nhất, giờ cũng lạnh lùng

khách khí, "Nếu ở bên Leo rồi, thì đừng làm phiền Alawn nhà chúng

tôi nữa."

Đến kỳ nghỉ đông, nghe nói Alawn đã về nhà ăn tết, nhưng tôi không

thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi cũng không thể mặt dạn mày dày đến nỗi

không được mời mà tự tìm sang đó.

Mùa xuân đến, cả nhà Alawn đã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống.

Có thể suốt đời này, tôi không còn được gặp Alawn nữa. Tôi thầm oán

trách cậu ấy. Lòng tự trọng mãnh liệt cũng không cho phép tôi lại

đi tìm cậu ấy. Tôi đem mọi thứ có liên quan đến Alawn khóa chặt

trong hòm, phải dùng hết bốn cái hòm to mới chứa được hết. Quà cậu

ấy tặng tôi, thư cậu ấy viết cho tôi, bài tập cậu ấy làm cho tôi,

quần áo cậu ấy vứt ở nhà tôi mà chẳng buồn sang lấy về, đôi giày

thể thao cậu ấy bảo tôi giặt sạch rồi cũng quên không cầm về, chiếc

áo đôi có dòng chữ "Tôi chỉ ăn cơm, không rửa bát" cậu ấy tặng tôi,

một chiếc kẹo mềm vị chanh trong ngăn kéo đã bị chảy mất một nửa...

còn cả bó hoa hồng mà cậu ấy tặng tôi, ký tên một người đàn ông

thầm yêu tôi.

Mười tám năm sớm tối bên nhau, nếu một người có thể sống đến tám

mươi tuổi, đó đã là một phần tư của cuộc đời rồi.

Suốt mười tám năm trẻ trung sôi nổi nhất trong cuộc đời em luôn có

anh, biết bao nhiêu hồi ức thuộc về riêng chúng ta.

Tôi như một quả phụ đang thu dọn đồ đạc khi người chồng đã ra đi,

lặng lẽ sắp xếp những món đồ vụn vặt, sau đó trân trọng và đau

thương lần lượt xếp chúng vào hòm, khóa lại, bụi phủ.

Mẹ thấy bộ dạng ngày càng ủ ê rầu rĩ của tôi, cảm thấy lo lắng. Mẹ

bắt đầu động viên tôi đưa bạn trai về nhà chơi. Mẹ nghĩ rằng con

gái mẹ đã muốn lấy chồng rồi không chừng, bởi tôi đã có bạn trai

rồi, nên mới không cần cậu bạn chơi thân từ thời thơ ấu nữa.

Nhưng cậu ấy không phải chỉ là bạn chơi thân, cậu ấy là

Alawn.

Nhớ cậu ấy, lại sợ nhớ đến cậu ấy. Nỗi nhớ nhưng đáng ghét đó lại

đầy ắp trong không khí, không nơi nào là không có.

Sau dịp lễ Noel, Duyệt Duyệt rầu rĩ nói: "Lạc Lạc Tô, tốt nhất là

cậu nên đến với An Lương đi, cậu ấy vốn chẳng để ý đến tớ, khi nghe

điện thoại, biết rằng cậu không đi, chỉ có một mình tớ đi, cậu ấy

còn chẳng muốn gặp mặt tớ nữa! Trong lòng cậu ấy chỉ có cậu mà

thôi".

Tôi nói không thể như vậy được, nếu thật lòng yêu tôi thì không thể

điềm tĩnh đến thế khi nghe tôi kể về chuyện tôi đã tiếp xúc như thế

nào với người đàn ông khác.

Nhưng sự thật đã chứng minh, An Lương chính là một người đàn ông có

thể điềm tĩnh trước tình yêu. Năm thứ tư đại học, cậu ấy phong độ

ngời ngời, được rất nhiều người chú ý, nhưng lại không hề hẹn hò

với bất kỳ cô gái nào. Tôi nói cậu ấy tại sao không hẹn hò, cậu ấy

chỉ hờ hững nói "Chẳng phải cậu cũng không thể hẹn hò với bạn trai

nào đó sao?"

Tôi cứng họng không nói được câu gì.

An Lương luôn biết giữ mức độ thân thiết đúng chừng mực trong mối

quan hệ với tôi, khăng khít mà không nhàm chán, tần suất hẹn tôi

đến những nhà hàng lớn dùng bữa ngày càng tăng lên nhưng lần nào

cũng có những lý do rất chính đáng: chúc mừng cậu ấy thi đỗ tiếng

Anh cấp bốn; tiếng Anh cấp sáu; tiếng Anh cấp tám; bằng B tin học;

trình độ trung cấp tiếng phổ thông; chúc mừng cậu ấy được giải nhất

cuộc thi hùng biện; người hùng biện hay nhất trong cuộc thi hùng

biện tiếng Anh v.v...

So với một sinh viên năm thứ tư bình thường, không chút gì nổi trội

như tôi, An Lương hầu như tháng nào cũng có một thành tích gì đó để

mời tôi ăn cơm, chất lượng bữa ăn của tôi được cải thiện rõ rệt.

Điều đó cũng khiến tôi tự cảm thán không thôi.

Nhưng trong điều kiện được ăn uống đầy đủ như vậy, tôi vẫn cứ dần

dần gầy đi.

Gia cảnh nhà An Lương như thế nào, tôi không hề hay biết, cũng

không có hứng thú để tìm hiểu.

Tôi chỉ biết rằng, cậu ấy là nam sinh đầu tiên trong trường lái

BMW7 series đi học. Chiếc BMW đó của An Lương là do tôi đi mua cùng

với cậu ấy.

Thời gian đó, mẹ tôi ngày nào cũng thúc giục tôi đưa bạn trai về

nhà chơi. Giục giã mãi, tôi liền đưa An Lương về nhà, nhưng lại

trịnh trọng tuyên bố: "Cậu ấy chỉ là bạn thân của con".

Mẹ tôi cười đến híp cả mắt lại, nói mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu rồi, mẹ

hiểu rồi.

Mẹ còn nghĩ An Lương là bạn thân giống như Alawn ngày trước, thực

ra, mẹ hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. An Lương là An Lương, Alawn là

Alawn .

Mẹ rất


XtGem Forum catalog