
ậu ấy còn luôn nghe theo ý nguyện của tôi, chỉ cần tôi
cảm thấy vui vẻ.
Cậu ấy quả thật là vĩ đại như vậy đấy. Cho dù niềm vui của tôi có
được xây dựng trên nỗi buồn của cậu ấy, chỉ cần tôi thích, cậu ấy
đều chiều theo.
Duyệt Duyệt đã có bạn trai rồi, là một anh khóa trên đã tốt nghiệp
được ba năm, tướng mạo rất thanh tú, thái độ khiêm tốn, nhã nhặn,
cũng có nét quân tử giống An Lương. Anh ấy đối xử với Duyệt Duyệt
rất tốt, tôi cũng yên tâm rất nhiều.
Thực ra, tôi không hề ghét An Lương, nhưng cũng không thể coi là
thích cậu ấy được. So sánh một chút, tôi thích Leo hơn.
Anh chàng Leo khôi ngô tuấn tú ấy vẫn ở lại trong thành phố này.
Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đã tốt đẹp hơn, thường xuyên gặp gỡ
nhau, người quen thì cho rằng tôi là em anh ấy, người không rõ nội
tình thì chỉ lại chỉ biết rằng tôi là người tình của anh.
Bạn gái chính thức của Leo cũng biết rõ sự tồn tại của tôi, cô ấy
biết theo cách tôi là em của Leo. Mặc dù tần số xuất hiện của tôi
trong thế giới của Leo nhiều đến bất thường, nhưng dường như cô ấy
thấy tôi không hề có chút uy hiếp nào cả, vì vậy cũng chỉ mắt nhắm
mắt mở, mặc kệ cho đứa con gái giả danh em của Leo này xuất hiện
cùng anh ấy ở khắp các buổi tiệc tùng gặp mặt.
Có lúc, tôi và bạn gái của Leo còn ở chung dưới một mái nhà, chúng
tôi thậm chí còn nhìn nhau mỉm cười một cách lịch sự, điều này
khiến người khác không thể không cảm khái về cách nghĩ kỳ lạ của
cái người gây ra sự việc này.
Tôi thích Leo, và cũng không hề che giấu điều đó với anh ấy. Tôi
thích đôi mắt xanh lam u buồn của anh ấy, thích mái tóc xoăn màu
vàng của anh ấy, thích hàng lông mi cong dày của anh ấy, thích làn
da trắng ngần của anh ấy, còn cả việc anh ấy dùng giọng phổ thông
đáng yêu của mình để gọi tôi là bé Lạc Lạc nữa. Nhưng tôi chưa bao
giờ nói từ yêu cả.
Leo thường hỏi tôi có yêu anh ấy không, tôi nói tôi không biết, tôi
không hiểu thế nào là yêu.
Leo liền nói anh ấy yêu tôi, thậm chí ngay cả trước ngày cử hành
hôn lễ với bạn gái, anh ấy còn ôm tôi trong vòng tay, nói rằng anh
ấy yêu tôi.
Anh ấy nói thích tính cách của tôi, sau đó anh giống như một người
ca tụng, nói tôi trầm tĩnh, tôi không hay khóc, tôi ngoan ngoãn
nghe lời, tôi hiểu biết nên không hay gây chuyện...
Khi anh ấy miêu tả tính cách của tôi, tôi cảm thấy rất buồn cười,
lại ấm ức.
Bởi vì, trước khi gặp anh, tính cách của tôi đáng ra phải tương
phản với những gì anh ấy nhìn thấy. Tôi hiếu động, tôi hay khóc,
tôi không ngoan ngoãn lại không chiu nghe lời, hơn nữa lại rất có
chính kiến, thế giới nội tâm rất phong phú... Leo cảm thấy nước mắt
chỉ là một loại mánh khóe để gây chuyện một cách vô lý của phụ nữ.
Anh ấy thích những cô gái tĩnh lặng, khi lên giường thì phóng đãng,
trước mặt người khác thì tỏ ra ngây thơ thánh thiện, sau lưng lại
là một người tình lơi lả, hơn nữa, những biểu hiện đó lại phải được
diễn ra một cách tự nhiên. Còn tính cách ung dung không hề lo nghĩ,
vui vẻ cười đùa của tôi đã là chuyện của rất lâu rất lâu trước đây
rồi. Lâu đến nỗi mỗi lần chợt nhớ lại, lại cảm thấy như là từ kiếp
trước. Là bởi vì anh ấy đến rồi, Alawn rời xa rồi, vì vậy tính cách
của tôi, đã hoàn toàn méo mó hết cả.
Hôn lễ của Leo, tôi cũng đến tham gia. Tôi vừa bóc vỏ tôm, vừa nhìn
Leo đang ôm hôn cô dâu của anh ấy một cách thắm thiết, cũng giống
như đêm hôm trước, anh ấy say mê ôm hôn tôi. Dù rằng Leo có nói với
tôi, giữa anh ấy và bạn gái đã không còn tình yêu nữa rồi, việc kết
hôn với cô ấy chỉ là vì lý do sinh tồn. Tôi ngoan ngoãn mỉm cười,
không hề góp thêm suy nghĩ của mình.
Tôi cũng chẳng thể suy nghĩ gì cả.
Leo hỏi: "Anh kết hôn rồi, em có còn ở bên anh nữa không?".
Tôi nói anh còn cần em nữa không, anh ấy liền ôm chặt tôi trong
lòng.
Vậy là thân phận của tôi được chuyển từ người tình lên vợ nhỏ, tôi
quả thật là một người con gái không biết liêm sỉ.
Leo dắt tay cô dâu đến chỗ chúng tôi chúc rượu. Tôi bỏ miếng tôm đã
được bóc vỏ vào miệng, thản nhiên nâng cốc rượu lên, nói câu chúc
mừng cặp đôi trời sinh, chúc họ trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.
Cô dâu mỉm cười nhìn tôi nở một nụ cười khinh miệt, tôi ung dung
mỉm cười, cố gắng né tránh sự khiêu khích của cô dâu, làm ngơ vẻ
thị uy của cô ấy.
Khi đi qua chỗ tôi, Leo cố ý nhìn tôi một cái.
"Chị dâu thật xinh đẹp." Tôi nói với Leo một cách vô tư. Không phải
tôi ra vẻ cao siêu khác người, tôi nghĩ, nếu như hôm nay tôi còn
nồng nhiệt với Leo nữa thì quả là chẳng có chút nhân tính nào cả.
Duyệt Duyệt ngồi bên cạnh hỏi tôi, cậu đã có An Lương rồi, tại sao
vẫn còn quấn quýt bên Leo như vậy, hơn nữa, Leo bây giờ đã kết hôn
rồi, lẽ nào cậu vẫn muốn làm vợ bé nữa ư?
Tôi nói mà không chút suy nghĩ, cứ làm vậy đi.
Duyệt Duyệt kinh ngạc than thở, cậu thật sự yêu anh như vậy
sao?
Tôi lắc đầu.
"Có phải là cậu đang muốn trả thù Alawn? Bởi vì anh ta là anh họ
của Alawn?"
Tôi không nói gì nữa.
Sau đó, Duyệt Duyệt nhìn tôi có dụng ý, nói một câu: "Anh trai kết
hôn, sau em trai lại không tới tham dự nhỉ?".
Ly rượu trên tay tôi liền