
Tớ đã bỏ ra 1.600 tệ để mua đôi
giày này đấy. Nhưng việc là thế nào để có 1.600 tệ, cậu ta đã vay tất cả bao
nhiêu người, thì cậu ta không bao giờ nhắc đến.
Những điểm tương đồng của
hai người bọn họ có quá nhiều. Nhưng tôi quả thực không muốn viết về họ nhiều
hơn nữa bởi vì tôi cứ thấy từ bàn phím phát ra nhưng tiếng phản đối tôi như:
“Này này, đê tiện quá, bẩn thỉu quá.” Thể nên thôi, tôi không viết nữa. Những
thứ xấu xa viết nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe.
Tử đó trở đi, chúng tôi
cứ hai, ba ngày lại nhìn thấy Uông Dương đứng ở dưới kí túc xá. Có hôm thì cầm
một bó hoa hồng, có hôn thì ôm theo hộp cơm, hôm thì xách một phích nước nóng.
La Khuẩn đi xuống, hai người bám chặt lấy nhau, đầy tình tứ cắn nhau một cái
rồi mới cười cười nói nói rời khỏi kí túc xá.
Lúc mới đầu, chúng tôi
còn cảm thấy những cảnh tượng đó rất hay ho và thú vị nên mỗi lần thấy bọn họ
bắt đấu cắn nhau là lại có người thò đầu ra khỏi cửa sổ và kêu” Nhìn kìa, có
hai người kia giữa thanh thiên bạch nhật ôm lấy nhau mà cắn nhau kìa!” Thế là
mọi người đều thò tay ra cửa sổ, vừa nhìn vừa cười ầm ĩ. Cái việc hôn nhau giữa
ban ngày không phải để làm vui cho bản thân mà còn làm chướng tai gia mắt người
khác nữa.
La Khuẩn và Uông Dương ở
bên nhau như thế bị bọn chúng tôi cười nhạo sau lưng được một thời gian rồi
cũng dần quên đi. Mỗi người đều có những công việc hằng ngày riêng để tranh
đấu, để yêu thương và thù hận, và để trưởng thành.
Giả Tếu Ảnh dưới sự tấn
công của Trịnh Thường, đã chết ngay với một tốc độ kinh người.
Giả Tếu Ảnh từ một cô gái
trước lúc vào đại học chỉ cần nói chuyện với con trai cũng đỏ mặt vậy mà đã
nhanh chóng đổi thay, đến tận bây giờ đêm đã không còn về kí túc xá, cả đên
lang thang ở các hàng “Internet”, các phòng thu âm hay những nơi tương tự. Sức
mạnh của giai quả thực là quá lớn.
Tối hôm đó, sau khi tan
học, Tếu Ảnh muốn tôi đi cùng với cô đến kí túc xá của Trịnh Thường để lấy
quyển sách tuyển tập các bài thi tiếng Anh. Tếu Ảnh vẫn còn nhớ đến kì thi
tiếng Anh, xem ra tiếng Anh vẫn có sức ảnh hưởng hơn là người yêu.
Hai chúng tôi vừa đi vừa
cười nói, chẳng mấy chốc đã đi đến chân cầu thang kí túc xá của Trịnh Thường.
Đó là lần đầu tiên tôi
vào kí túc xá nam ở trường chúng tôi. Một lần vào đây đúng là được mở mang tầm
mắt.
Mùi hôi thối của những
chiếc tất để lâu ngày đang được đặt ở trên gối.
Bộ quần áo đá bóng ướt
sũng mồ hôi đang được vứt ở trên giường.
Những bức hình các cô gái
ngực to, trông là thấy phát thèm thuồng, được dán ở khắp phòng.
Trên bàn, dưới đất, ở bất
cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các bình nước ngọt, chai bia, giấy lộn, vỏ mỳ
tôm vứt lung tung.
Kinh hãi hệt như tấm ảnh
về phòng của con trai mà tôi vẫn thườn thấy trên mạng.
May mắn thay mẹ tôi sinh
ra tôi là nữ. Nếu như mẹ mà sinh ra một thằng con trai có cái phòng ngủ giống
như thế này thì tôi tin chắc rằng không phải căn phòng đó sẽ bị thiêu rụi thì
người mẹ ưa sạch sẽ của tôi cũng sẽ phát rồ đến mức muốn tự thiêu.
Thời gian đó là mùa hè,
dọc hành lang đều có thể nhìn thấy những cậu con trai cởi trần, mặc quần đùi đi
lại trong kí túc xá. Lúc đó tự nhiên tôi thấy hơi hoảng sợ.
Lấy xong sách, chúng tôi
ở lại phòng của Trịnh Thường nghịch máy tính. Lúc Tếu Ảnh ngồi xuống trước máy
tính cảu Trịnh Thường, cậu ta lập tức căng thẳng nói: “Em đừng nghịch linh tinh
nhé, có nhiều phim “sex” lắm đấy, con gái là không nên xem.”
Tếu Ảnh lườm cậu ta một
cái rùi hỏi: “Anh nói thật hay nói đùa đấy?”
Trịnh Thường trả lời:
“Thế em tưởng rằng máy vi tính ở kí túc xá nam dùng để học lập trình chắc?” Chủ
yếu là để đi chơi điện tử, xem phim “sex” và chat QQ thôi. Những người như anh
dùng máy vi tính để viết thư cho em là cự kì hiếm hoi đấy bởi vì con trai lúc
viết thư tình chỉ cần ấn CTRL + C, rồi CTRL + V là ok rồi.”
Tếu Ảnh nghe vậy không
tin, nhất quyết bới tung phần dữ liệu trong máy tính của Trịnh Thường để xem
một lượt. Tếu Ảnh tìm thấy rất nhiều ảnh con gái ở trong máy. Lúc chúng tôi
đang xem những bức ảnh đó thì bỗng nhiên một tiếng kêu rú lên từ phòng bên
cạnh, cứ như là vừa có chuyện kinh thiên động địa nào vừa xảy ra.
Tôi, Tếu Ảnh và Trịnh
Thường cùng chạy sang phòng bên cạnh để xem có chuyện gì vừa xảy ra.
Một lũ con trai đang bu
quanh một chiếc máy vi tính, chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận. Tôi và Tếu Ảnh bị chặn
ở phía ngoài. Trịnh Thường không cho chúng tôi chen vào xem, nói: “Anh cá 80%
là bọn nó đang xem phim “sex” tập thể.”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy
trong lúc con trai đó có người quay sang nói với Trịnh Thường: “Trịnh Thường,
đứa con gái này có phải là bạn gái cũ của mày không? Hình như họ La thì phải?”
Mặt Trịnh Thường bỗng
nhiên tái đi. Tếu Ảnh nhìn Trịnh Thường chằm chằm.
Trên màn hình lúc này là
hình một cô gái khoả thên, từ ảnh còn có đồ lót đến ảnh không hề mặc gì, ngọc
thể loã lồ, trông ánh mắt rất là đong đưa. Lúc nhìn rõ mặt nhân vật trong tấm
ảnh, tôi bỗng giật mình. Đúng là La Khuẩn thật!
Mùa hè năm đó, ảnh khoả
thân của La Khuẩn được truyền đi khắ