
ợc gào thét trên
giường từ mười hai giờ đêm đén sáu giờ sáng thì sức chiến đấu phải đến ghê gớm
mức nào. Tôi lại hỏi tiếp: “Trời ạ, cậu có chắc là mình đúng không? Hay là
người ta đau bụng, đau lưng gì đó, gào thét cả đêm.”
“Đúng chứ sao không? Ai
mà ngày nào cũng đau bụng, đau lưng được! Người sống bên cạnh đó là một “gái
bao”.” Tếu Ảnh trả lời tôi.
Nói thực lòng, đối với
người như tôi và Tếu Ảnh từ nhỏ đã sống trong môi trường chỉ biết từ nhà đến
trường, từ trường về nhà, lại bị bố mẹ quản chặt, tâm hồn trong sáng, cho đến
khi vào đại học thì cái từ “gái bao” là một từ vô cùng xa lạ. Tuy ngày ngày đều
nghe thấy từ đó nhưng hai chúng tôi đều chưa bao giờ thực sự gặp một “gái bao”
bằng da bằng thịt.
Tôi hỏi: “Sao cậu biết?”
Tếu Ảnh trả lời: “Tớ nhìn
thấy điều đó với cả nghe thấy điều đó. Trịnh Thường cũng nói với tớ thế.
Tôi rất tò mò, thế là có
một hôm tôi đã đến chỗ Tếu Ảnh để được tận mắt chiêm ngưỡng “gái bao” có sức
chiến đấu cao. Từ cửa sổ lúc nhìn thấy người con gái đó đang đi lên tầng, Tếu
Ảnh đã nói: “Là cô ấy đây. Nhìn thấy chưa?”
Tôi nhìn xuống dưới tầng,
nhưng chỉ thấy mái tóc suôn mềm nhuộm vàng. Lúc chị ta đa qua cửa nhà Tếu Ảnh,
cả hai chúng tôi giả vờ vô tình ngoảnh đầu ra phía ngoài, đúng lúc đó chị ta
quay đâu nhìn chúng tôi. Trông chị ta cũng bình thường, giông như những cô gái bình
thường khác. Nếu như đi trên đường, chắc chắn tôi sẽ không ngoái cổ lại để
nhìn. Tôi hơi thất vọng vì hoá ra “gái bao” trong thực tế khác hẳn với những gì
tôi vẫn nghĩ, thậm chí chị ta ăn mắc còn chẳng gời cảm chút nào.
Đóng cửa vào, tôi hỏi Tếu
Ảnh: “Cậu chắc chắn chị ta làm nghề đó chứ?”
Tếu Ảnh nói: “Tất nhiên
tớ chắc rồi. Ngày nào cũng thấy chị ta dắt những người đàn ông khác nhau về
nhà. Không phải mới là chuyện lạ ấy.”
“Nhưng trông chị ta rất
bình thường.” Tôi vẫn không tin.
Tếu Ảnh nói: “Hay là tối
nay cậu ở lại nghe một đêm là biết ngay.”
Tôi trả lời: “Tớ chả thừa
hơi.”
Nói như thế thôi chứ tôi
vẫn thấy rất tò mò nhưng lại cảm thấy mình quá tọc mạc, qua hiếu kì nên đánh
giả vờ như không hề có hứng thú.
288
Thế nhưng mỗi lần đến chỗ
Tếu Ảnh, tôi đều luôn để ý đến người con gái tóc vàng, cho đến lúc cô ta chuyển
đi, và một người con gái khác dọn đến, rất khéo nuôi mèo.
Người con gái khéo nuôi
mèo kia chỉ nuôi duy nhất một con mèo tam thể.
Con mèo này như một con
mèo hoang, trông vô cùng xấu xí, đã thế còn rất bẩn, có thể ỉa đái ở bất kì
đâu. Đêm đêm thì kêu gào ầm ĩ nghe rất khủng khiếp.
Con mèo đó có một hôm lén
vào nhà Tếu Ảnh, lôi chiếc váy Tếu Ảnh vắt trên thành ghế xuống dưới đất làm
thảm lót nằm. Chiếc váy đấy có giá là 280 tệ. Ngay từ ngày hôm đó Tếu Ảnh đã
nói với tôi là muốn quăng chết ngay con cái mèo đáng ghét đó.
Một người vốn yêu quý
động vật như Tếu Ảnh mà còn không chịu nổi con mèo này. Xem trên mạng, thấy
những người ngược đãi mèo, đánh mèo, giết mèo, Tếu Ảnh thường nói: “Ước gì con
mèo mà cô ấy giết là con mèo ở khu nhà tớ thì sung sướng biết mấy.”
Và tôi cũng bắt đầu căm
ghét con mèo đó. Bởi vì mỗi lần nó nhìn thấy tôi, ánh mắt nó chứa đầy vẻ thù
hận. Tôi nghĩ, đây chắc chắn là một con mèo cái.
Mỗi lần nhìn thấy con mèo
đó, tôi chỉ muốn đó cho nó một cái, chần chừ một hồi nhưng vẫn cảm thấy mình
chưa đủ dũng khí. Cuối cùng cũng đến một ngày, tôi và Tếu Ảnh hai đứa đi lại
gần phía nó, Tếu Ảnh lấy hết dũng khí nhấc chân đạp nó một cái. Kết quả là
chúng tôi đã đánh giá nhầm thực lực của con mèo này. Nó “song phi” nhảy lên một
cái, làm tôi và Tếu Ảnh được phen sợ chạy mất dép. Đôi dép lê KITTY của Tếu Ảnh
sau vụ tranh đấu đó đã bị con mèo thu hồi làm chiến lợi phẩm, một ngày sau đó
thì biến thành nhà vệ sinh của con mèo.
Một lần, Tếu Ảnh đi qua
con mèo, mắt đang nhìn nó với vẻ vô cùng căm ghét, nào ngờ nó bỗng nhảy bổ vào
người Tếu Ảnh. Tếu Ảnh không thể chịu đựng được, mang chú chó ở nhà ra định cho
nó chiến đấu với con mèo hoang.
Khổ thân chú chó nhà Tếu
Ảnh mới được sáu tháng tuổi, lần đầu tiên ra ngoài hành lang. Vừa gặp con mèo
hoang này, bị nó xù lông, grừ grừ cho vài tiếng đã hồn bay phách lạc, cụp đuôi,
chạy thẳng ra sau lưng Tếu Ảnh.
Tếu Ảnh bế chú chó con
vào lòng, mặt mày đau khổ. Tếu Ảnh đành mang chó về nhà, dặn dò bố mẹ mua một
con mèo đồ chơi để cho nó cắn xé rèn luyện tranh đấu để có ngày đi rửa hận cho
mình.
Một tuần sau, bố Tếu Ảnh
gọi điện thoại nói: “Con cún nhà mình bây giờ tối nào cũng phải ôm con mèo đồ
chơi kia mới chịu ngủ.”
Con mèo hoang này hình như
phát hiện ra là Tếu Ảnh đang có âm mưu hại nó nên tiếp tục tấn công Tếu Ảnh lần
thứ ba. Hôm đó chúng tôi vừa ra khỏi nhà, con mèo này đã nhảy từ trên xuống lao
thẳng vào người Tếu Ảnh, cào rách một miếng ở chân Tếu Ảnh. Tếu Ảnh tức quá,
đứng giữa hành lang gào thét: “Mày muốn chết không? Cút!”
Con mèo không cút nhưng
người chủ của nó bước ra ngoài, thét lại vào mặt chúng tôi: “Hét cái gì mà hét,
mèo mà nghe hiểu những gì chị nói à?”
Tếu Ảnh vốn là một đứa
con gái rất nhã nhặn, nghe thấy người con gái đó gào thét như vậy thì