Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

đích và lí do thì khác nhau cả trời cả biển.

Vì tình yêu mà sống chung

là vĩ đại, vì tình dục mà sống chung là vô liêm sỉ.



Ngày Tếu Ảnh dọn ra

ngoài, tôi có đến giúp một tay. Công việc cụ thể gồm có: đưa hai chiếc vali,

hai tấm chăn nệm, một phích nước, một cái chậu và chuyển giấu từng cái đem ra

ngoài, sao cho người fquản lý kí túc xá không phát hiện ra.

Ra khỏi cổng Đông, đi

thẳng, quẹo trái, rồi đến một cái ngõ nhỏ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi

muốn ngất xỉu. Các phòng dày đặc, san sát nhau. Tường đỏ, tường trắng, tường

vàng, cửa sổ nhiều màu, cửa sổ màu trắng, cửa sổ không dán gì, ba tầng, năm

tầng, bảy tầng. Các loại phòng đang hiện ra trước mắt tôi. Đâu đâu cũng thấy

treo dây quần áo của thanh niên.

Vừa nhìn qua tôi đã thất

vô cùng ngạc nhiên, cứ ngỡ trường mới xây ở đây một khu chung cư bí mật. Vách

ngăn giữa các gian phòng rất hẹp, rộng không đến 2m.

Xung quanh khu này là các

hàng quán: bán đồ ăn vặt, bán thuốc là, bán hoa quả, các tiệm ăn nhỏ, các sạp

bán đồ nướng, quán Internet, quán karaoke thậm chí là cửa hàng bán bao cao su, cái gì cũng có. Còn có một cửa hàng

cắt tóc gội đầu chưa mở cửa. Có rất nhiều người trông dáng là biết vẫn đang là

sinh viên đi vào khu này. Có lúc là một lũ con trai, có lúc là có người một

mình, nhưng phần nhiều là các cặp tình nhân.

Mọi thứ hiện ra trước mắt

tôi như trong giấc mơ. Từ trước đến giờ tôi không biết rằng cách cổng trường

chúng tôi chưa đầy 500m còn có một nơi như thế này, một thế giới như thế này.

Tôi học ở trường này đã được hai năm nhưng chưa bao giờ ghé qua. Toi bỗng cảm

thấy hai năm ở đây của tôi như chưa thực sự sống.

“Đừng có đứng ngẩn ra đấy

nữa, sao cậu lại cứ ngẩn ra giống mình lần đầu đến đây vậy? Mau giúp mình ôm

cái chăn này lên tầng hai đi.” Tếu Ảnh đang ôm cái vỏ chăn màu xanh kẻ carô của

trường, dùng cùi chỏ chạm cham j vào tôi.

Tôi ôm lấy chăn cùng đi

lên một khu nhà sáu tầng. Từng bước bước lên những bậc cầu thang không khác cầu

thang trong kí túc xá là mấy. Chỉ có điều chiếc cầu thang có vẻ hẹp và nhỏ hơn

ở kí túc xá.

Phía trước chúng tôi bỗng

có hai người đang đứng chặn ngang đường. Tôi ở phía sau liền cất tiếng: “Anh ơi

làm ơn cho em đi nhờ với! Bọn em đang chuyển đồ. Em cảm ơn!”

Hai người nghe thấy vậy

liền nhường đường cho tôi và Tếu Ảnh đi qua.

Tôi tò mò quay đầu lại

nhìn, là một nam một nữ, độ khoảng chừng hai mươi tuổi. Người con trai đeo

kình, trông rất trí thức. Người con gái nhìn thấy đanh đá. Người con trai tay

xách túi gạo, còn người con gái thấy tôi đang nhìn bèn lườm tôi một cái. Đúng

là người đanh đá! Cô có bị điên không, tôi không hề động đến cô, sao cô lại

lườm tôi? Không phải việc lườm người khác là nghề của cô đấy chứ? Tôi thầm lẩm

bẩm chửi trong đầu…

Lên đến tầng hai, đi

thẳng sâu vào hành lang, phía trong cùng là tổ uyên ương của Tếu Ảnh. Trịnh

Thường đang cùng với mấy người bạn khác dọn dẹp. Căn phòng đơn rộng khoảng 20m2.

Tường sơn trắng, có dán mấy tấm ảnh mấy cô diên viên, người mẫu ăn mặc mát mẻ,

tren cửa sổ có dán mấy tờ báo cũ, sàn nhà được lát bằng gạch màu đỏ sậm. Phía

bên trái phòng có hai gian nhỏ, một gian là phòng vệ sinh và một gian là phòng

bếp. Trên sàn nhà đang chồng chất đầt đồ đạc của Trịnh Thường và Tếu Ảnh. Ngoài

vali cà chăn đệm của Tếu Ảnh còn có máy vi tình cuat Trịnh Thường, bóng đá,

những quả bóng rổ và rất nhiều giày dép cộng với sách vở của hai người.

Chúng tôi giúp đỡ dọn dẹp

căn phòng, cọ rửa, quét dọn, tháo bỏ tất cả những tấm ảnh mấy cô diên viên

người mẫu.

Tôi rất tò mò về căn

phòng này. Nhìn đi nhìn lại đều thấy chúng giống tôi hệy như đang dọn dẹp một

ngôi nhà mới, chuẩn bị cho bạn mình đi lấy chồng vậy.

Làm xong việc, tôi, Tếu

Ảnh, Trịnh Thường và mấy người bạn của Trịnh Thường cùng xuống nhà đi ăn cơm.

Ngoài trời đã tối nhưng còn náo nhiệt hgấp trăm lần so với lúc chiều tôi đến.

Quán ăn nhỏ chật kín không còn chỗ, nên chúng tôi đàng phải đi tìm một quán

khác để ăn.

Đi qua quán Internet N,

quán này cũng ngồi kín đặc người, người thì đánh máy, người thì ngồi ngẩn ra

đấy, người thì hút thuốc người thì gọi điện thoại.

Năm người chúng tôi ăn

một bữa cơm, gọi tất cả năm món, hết 50 tệ. Cũng khá rẻ. Ăn xong, Trịnh Thường

đưa Tếu Ảnh đi về. Bóng người xa dần trong đêm, tôi cứ thấy có gì hụt hẫng, như

mình vừa mất đi điều gì vậy.



Sau khi Tếu Ảnh dọn ra

ngoài ở, hằng ngày tôi một mình đến lớp. Những ngày Tếu Ảnh đến lớp ngày càng

thưa dần, thỉnh thoảng lên lớp được một buổi, hai chúng tôi lại ngồi với nhau

buôn chuyện suốt.

286

Có lần Tếu Ảnh đi học đã

kể với tôi rằng: “Tớ không chịu nổi cái người hàng xóm sống bên cạnh nữa rồi.

Ngày nào cũng gào thét từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng.”

Tôi không hiểu Tếu Ảnh

đang nói gì liền hỏi lại: “Gào thét gì cơ?”

Tếu Ảnh ngập ngừng mãi

rồi cũng nói ra: “Thì gào thét ở trên giường í.”

Tôi giật mình ngạc nhiên,

tuy sau khi vào đại học, trường chưa bao giờ phổ cập môn giáo dục giới tính cho

chúng tôi nhưng từ bạn bè và qua mạng, tôi vẫn có thể hiểu đư


Polly po-cket