
muốn mua đôi 1.200 tệ
cơ, nhưng quả thực là tớ không còn tiền. Tiền bố cho tớ mua MP3 chỉ có 800 tệ.”
Tôi và Tếu Ảnh tay không
đi ra khỏi cửa hàng quần áo. Chiều tà, bóng tôi và Tếu Ảnh dắt tay nhau đi
trông thật dài. Lúc giẫm vào bóng của Tếu Ảnh tôi bỗng nghĩ đến đôi giày 980
tệ, cảm thấy hơi buồn.
Ngày hôm sau, thời tiết
đã bắt đầu hơi nóng, tôi đi đến cửa hàng quần áo hôm qua, toàn thân lấm tấn mồ
hôi. Tôi chùi sạch mồ hôi tay, đợi khi lòng bàn tay khô sạch mồ hôi mới dám cầm
vào chiếc váy trắng mà Tếu Ảnh thích.
Đó là một chiếc váy trắng
muốt, mềm mại, giống hệt như Tếu Ảnh vậy.
Về đến phòng, tôi ôm
chiếc váy vào lòng. Tôi yêu quý Tếu Ảnh như vậy đấy, chỉ bởi vì Tếu Ảnh mềm
mại, sạch sẽ và dịu dàng, không có bất cứ khả năng nào công kích hay làm tổn
thương tôi. Yêu quý người khác thì vậy, yêu quý đồ vật cũng phải có được đủ
những phẩm chất đặc biệt đó.
Tôi đặt chiếc váy xuống
dưới chăn của Tếu Ảnh, cho đến tận tối lúc đi ngủ Tếu Ảnh mới phát hiện ra.
Thấy vẻ mặt vui mừng, ngạc nhiên của Tếu Ảnh, tôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ và
mãn nguyện, còn hơn cả cảm giác mình được sở hữu chiếc váy đó.
Lúc La Khuẩn đến tìm Tếu
Ảnh chơi, Tếu Ảnh vui vẻ lấy chiếc váy ra thử cho cô ta xem. Xem ánh mắt đố kị
của La Khuẩn không thoát ra khỏi tầm nhìn của tôi. Tếu Ảnh quả thực quá ngây
thơ. Cho dù họ có biểu hiện thân mật vồn vã với mình đến thế nào đi chăng nữa
thì giữa tình địch và tình địch, vĩnh viễn chẳng bao giờ có khả năng hòa giải.
Có thể về sau này, chúng ta sẽ quên đi người đàn ông mà chúng ta đã từng yêu,
nhưng sẽ không bao giờ quên kẻ tình địch của mình.
Lần đầu tiên Tếu Ảnh mặc
chiếc váy là một lần hẹn hò với Trịnh Thường, nhưng vừa đi ra được một lúc thì
đã thấy Tếu Ảnh chạy về giữ chặt lấy lưng.
“Có chuyện gì thế? Trịnh
Thường làm gì cậu à?” Tếu Ảnh chỉ vào lưng ra ám hiệu cho tôi.
“Không phải, không biết
tại sao cái phéc mơ tuya bị hỏng rùi, Tớ vừa đi ra chưa được vài bước thì cảm
thấy mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn mình, tớ không biết là có chuyện gì, may
mà có một người bạn tốt bụng chạy lại nói với tớ là chiếc phéc mơ tuya đã bị
toác ra, dây áo con đều lộ hết ra.” Tếu Ảnh vừa cởi quần áo vừa đau lòng nói.
“Sao lại thế được? Cái
váy 480 tệ mới mặc lần đầu tiên mà phéc mơ tuya đã hỏng? Đến đồ 40, 50 tệ cũng
không đến nỗi như thế!” Tôi còn cảm thấy tức hơn cả Tếu Ảnh.
“Không phỉa là lần đầu
tiên mặc, lần thứ hai rồi, hôm trước La Khuẩn nói chị ấy phải dẫn chương trình
một buổi ca nhạc ở khóa chị ấy, đã đến và mượn tớ chiếc váy.” Tếu Ảnh cầm chiếc
váy trên tay thở dài nói.
Tôi cầm chiếc váy lên
kiểm tra chiếc phéc mơ tuya ở phía sau. Cái đầu ở trên cùng đã bị lỏng ra, xem
kĩ thì thấy có một vết rõ ràng là có người cố tình làm nó bị hỏng, chứ không
phải do chất lượng chiếc váy tồi.
“Cậu không thấy chiếc
phéc mơ tuya hỏng rất kì quặc sao? Hay là ngày mai chúng ta đến chử hàng kiểm
tra lại xem có phải chiếc váy này do bị ai đó làm hỏng không?” Tôi nói thử thăm
dò ý kiến của Tếu Ảnh.
Tếu Ảnh không nói gì.
“Nhất định là La Khuẩn
muốn hại cậu. Chị ta đã làm hỏng phéc mơ tuya , muốn cậu bị xấu hổ trước mặt
Trịnh Thường.” Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
“Tớ muốn tìm chị ta hỏi
cho rõ ràng.” Tếu Ảnh rất thất vọng.
“Cậu có hỏi chị ta, chị
ta cũng chẳng thừa nhận đâu, chất vấn thẳng như thế lai khó xử. Chẳng nhẽ cậu
lại không rõ tại sao chị ta làm thế? Chị ta trước đây là người yêu của Trịnh
Thường, bây giờ chắc vẫn còn chưa dứt tình. Đáng nhẽ cậu phải đề phòng chị ta
mới phải. Thôi bỏ đi , sau này cậu đừng quan hệ với chị ta nữa là được.”
Tếu Ảnh thỏe dài nói: “Tớ
biết cậu nghĩ La Khuẩn là người không tốt, thực ra tớ cũng thấy chị ta không
tốt.”
“Vậy tại sao cậu còn chơi
với chị ta? Rõ ràng là chị ta chẳng hề giống người tốt. Cậu đi chơi với chị ta
về phòng, mùi căn phòng này cũng khác.” Tôi nói có hơi quá lên một chút.
“Tớ sẽ không chơi với chị
ta nữa. Tớ hứa. Chị ta thật quá đáng, không ngờ lại dùng cách này để làm hại
tớ.” Tếu Ảnh thề thốt với tôi.
Tôi như chút đi được gánh
nặng.
Tôi thừa nhận tôi có hơi
biến thái.: Phàm là người tôi không thích, thì tôi đều không muốn họ xuấn hiện
trong phạm vi nhìn thấy hoặc nghe thấy của tôi. Tôi hy vọng bọn họ đều chết cả
đi. Nếu như không chết thì biến mất cũng được.
Tôi thừa nhận mình ngây
thơ: nếu như tôi không thích ai thì tôi muốn người tôi quý phỉa có trách nhiệm
và nghĩa vụ cùng tôi báo thù rửa hận, đều ghét con người đó, chống đối con
người đó.
Sau ngày hôm đó, Tếu Ảnh
quả thực không còn giao du gì với La Khuẩn nữa. La Khuẩn đến phòng tôi chơi,
chỉ chưa đầy năm phút Tếu Ảnh đã nói cô có việc cần phải ra ngoài. Nếu như có
người mỗi lần gặp bạn chưa đầy năm phút đã tìm cớ để từ bỏ bạn thì rõ ràng là
người đó rất không thích bạn. Con người, quý là ở chỗ phải biết rõ mình là ai.
Tếu Ảnh còn nói với tôi
rất nhiều các chuyện khác liên quan đến La Khuẩn. Tếu Ảnh kể, La Khuẩn mua một
chiếc nhẫn mỹ ký 30 tệ nhưng nhất định phải đi lừa người khác là chiếc nhẫn đó
do người yêu tặng,