
m. Dương tiếp tục cầm bút lên để hoàn
tất các hồ sơ bệnh án. Một lúc sau, lại có tiếng thở dài vang lên cạnh
tai anh. Dương khẽ đảo mắt liếc nhìn Nguyên. Cậu nói lí nhí:
-Tao sẽ ko đến tìm Bảo Trân….àk ko….Hạ Quyên nữa! Mày cứ yên tâm. Nhưng
có gì phải báo cho tao biết ngay đấy. Còn nữa…..tao sẽ ko từ bỏ cô ấy
đâu, dù có phải tranh giành với Nguyễn Hải Thanh!
Dương khẽ mỉm cười, vỗ vào vai Nguyên một cái:
-Tao biết rồi! Chúc mày may mắn nhé!
Nguyên cười tinh ranh rồi nhảy phóc xuống khỏi bàn làm việc của Dương.
Tuy ko biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn cảm thấy vui
vui, xen lẫn vào đó……ko ít bất an!
*0:27 a.m:
Giữa màn đêm yên lặng tĩnh mịch, vạn vật đều đang
say giấc nồng trong vô vàn giấc mộng. Đã 3 ngày trôi qua nhưng Hạ Quyên
vẫn chưa tỉnh dậy, điều này làm Hải Thanh vô cùng lo lắng, nhưng vẫn
phải chờ đợi theo lời bác sĩ đã dặn thôi.
Cơn buồn ngủ đang mê
hoặc lấy anh. Mi mắt nặng trĩu từ từ hạ xuống. Hải Thanh quyết chống
chọi với nó để canh chừng Hạ Quyên nên gượng đứng dậy, định sẽ đi xuống
máy bán nước tự động mua một lon café. Dịu dàng thả tay Hạ Quyên ra và
chỉnh lại chăn cho cô, anh nhẹ nhàng nói:
-Đợi anh một lúc nhé, anh sẽ quay lại ngay!
Cánh cửa đóng lại, ko gây ra một tiếng động gì khác. Không gian tối tăm bao trùm kéo theo sự lặng im đến đáng sợ. Trong tiềm thức của cô gái
đang nằm trên giường bệnh kia, những hình ảnh lạ lùng hiện ra ko dứt.
Chiếc váy cô dâu…..những kẻ lạ mặt….sóng biển…..vực thẳm…….một người con trai….trang sức....món lẩu tan chảy như kem…..con cún xù……
Có
tiếng rên đau đớn khe khẽ giữa bức màn đêm. Đường kẽ màu xanh tượng
trưng cho nhịp tim của bệnh nhân trên màn hình của máy bỗng gấp khúc
mạnh hơn. Nét uốn cong cao thấp hỗn độn. Chuyện gì đang xảy ra?
Toàn thân Hạ Quyên run lên ko ngừng làm chiếc giường cơ hồ cũng bị rung chuyển theo. Nhịp tim càng lúc càng tăng mạnh, tiếng rên từ cuống họng
của cô dần lớn hơn như muốn bùng phát. Đôi mắt to tròn long lanh lâu nay luôn nhắm lại trong trạng thái ngủ mê chợt mở bừng ra. Bàn tay Hạ Quyên xiết chặt bấu lấy ga giường làm nó nhăn nhúm, gần như bị xé rách.
Vừa lúc đó, một cô y tá ở phòng bên nghe thấy âm thanh của chiếc máy
nhịp tim phát ra bất thường liền chạy vào kiểm tra. Trông thấy mắt Hạ
Quyên mở ra thao láo và khắp người đang run lên, cô y tá nhanh chóng ló
đầu ra ngoài gọi người đến. Vài phút sau, bác sĩ Đường Ngân Tâm cùng 2 y tá nữa đã có mặt. Mặt ai nấy cũng len lỏi sự vui mừng khi cô tiểu thư
giàu có này đã chiến thắng được thần chết. Ngay lập tức họ liên lạc ngay cho gia đình của cô.
Hải Thanh lúc ấy cũng vừa mua xong lon café. Một nam y tá trực phòng
Hạ Quyên tìm thấy anh liền báo tin vui. Anh kinh ngạc đến nỗi đánh rơi
luôn cả ly café sữa thơm lừng xuống đất. Nụ cười hạnh phúc tan biến lâu
ngày giờ đã trở lại trên đôi môi nhợt nhạt của Hải Thanh. Ko do dự thêm
một giây nào nữa, anh quay đầu chạy thẳng về phía tầng lầu có căn phòng
VIP đặc biệt. Đôi chân như thấu hiểu suy nghĩ của chủ nhân nên chạy rất
nhanh, chẳng mấy chốc đã có mặt trước cửa phòng.
Hạ Quyên nằm
trên giường ngoan ngoãn để cho các bác sĩ kiểm tra. Nhận ra sự có mặt
của Hải Thanh, nỗi nhớ dạt dào ùa về trong tâm trí cô. Khó nhọc đưa một
cánh tay lên về phía người yêu, cô vẫy nhè nhẹ như đang kêu gọi. Niềm
hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Hải Thanh, anh đẩy nhẹ 2 cô y tá đang
đứng chắn lối đi ra để nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạ Quyên.
-Hạ Quyên! – Anh kêu tên cô trong niềm vui vô bờ bến.
Hai mắt Hạ Quyên híp lại, tỏ ý đang cười. Họ nắm tay nhau ko rời, như
sợ nếu bỏ ra một giây thôi thì đối phương sẽ biến mất vậy.
Vợ
chồng ông Quân, ông Đan, Nhật Anh và cả Liễu Phi cũng có mặt ngay sau
đó. Hai quý phu nhân xúc động, vỡ òa trong sự vui mừng khôn xiết. Ông
Quân và ông Đan nhìn nhau cười, lòng thầm cảm ơn trời phật. Nhật Anh quỳ xuống cả dưới đất nhìn Hạ Quyên. Cậu lúc này ko còn là một chàng công
tử lạnh lùng khó gần nữa, thay vào đó là một người em trai thương yêu
chị mình vô cùng. Thấy có Liễu Phi, Hạ Quyên đưa tay định tháo ống trợ
giúp thở oxy ra để nói chuyện nhưng Hải Thanh nhanh tay chặn lại. Liễu
Phi nhìn Hạ Quyên đầy trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mắt Phi lúc này
cũng đã rơm rớm nước mắt. Khung cảnh này làm nhiều người xung quanh xúc
động khôn cùng. Các y tá cũng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại. Theo kết luận của bác sĩ, tình trạng của Hạ Quyên đã có dấu hiệu khả quan
hơn, nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị.
-Ơ…..bác sĩ Dương! Sao anh ko vào đó mà lại đứng đây?
Một y tá nam đi ra khỏi phòng dự định lấy thêm thuốc cho bác sĩ Tâm
thì phát hiện Dương đang đứng bên ngoài dựa lưng vào vách tường. Anh
nhếch môi cười lấy lệ:
-Ko có gì!
Đợi đến khi người y tá khuất sau bức tường cuối hành lang, Dương ko vào phòng mà đi thẳng xuống lầu.
Phòng bệnh số 273 đen vẫn sáng. Ở bên trong, một người con trai đứng
cạnh khung cửa sổ màu trắng trang nhã với dáng vẻ trầm tư, đơn độc. Cách nhìn xa xăm của cậu làm người khác