XtGem Forum catalog
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 7.00/10/705 lượt.

vấn một chút lo lắng.

Hải Thanh nằm thiêm thiếp ngủ, trông anh thật mệt mỏi ko còn sức sống

tí nào. Đúng lúc bác sĩ với các y tá định rời đi thì tiếng chuông báo

động riêng của phòng VIP đặc biệt lại vang lên. Họ cử một y tá ở lại

trông chừng Hải Thành, nhìn mặt cô này sung sướng đến lạ. Cũng cảm thấy

lo cho Hạ Quyên nên Liễu Phi cùng với bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy đến

căn phòng.

Khi họ đến nơi, bác sĩ tài hoa nhất bệnh viện – Trịnh Văn Dương – đã có mặt ở đó.

Nhận thấy có người đi vào phòng, Dương quay lại nhìn. Liễu Phi tất tả chạy lên:

-Bác sĩ……Hạ Quyên có chuyện gì vậy ạ?

Dương ko trả lời mà tiếp tục kiểm tra thể trạng của Hạ Quyên làm Liễu

Phi cảm thấy lo lắng hơn. Những người khác cũng lại giúp anh. Vài phút

sau, Dương gỡ cái ống tai nghe ra, nói:

-Lúc nãy…..cô ấy đã tỉnh lại!

-Thật….thật sao? – Liễu Phi ngạc nhiên, môi mấp máy hỏi.

-Ừ…..nhưng rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê! Chúng tôi đã

kiểm tra xong, nếu khả quan, thì 2 ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh, còn ko thì

vẫn phải chờ đợi!

-Vâng! – Liễu Phi gật đầu, lúc nãy nghe tin

Hạ Quyên tỉnh lại cô cảm thấy như có ánh sáng xuất hiện trong con đường

hầm tối đen, còn bây giờ nó lại tắt phụt đi mất rồi.

Nói xong

Dương bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Thật là đúng khi anh đã theo dõi

Thanh Nguyên. Tính cách của cậu anh là người hiểu hơn ai hết: Cứng đầu,

bướng bỉnh, trẻ con….. Hạ Quyên lại nằm chung bệnh viện vậy nên khả năng Nguyên tìm cách để gặp Hạ Quyên là ko thể tránh. Nếu như anh ko bám

theo Nguyên từ lúc cậu ra khỏi phòng, ko xuất hiện kịp lúc cậu ấn cái

nút màu đỏ thì chuyện sẽ còn rối rắm hơn. Đúng là một tên chuyên gây rắc rối!

Thở dài một cái, Dương mở cửa, bước vào căn phòng có cái bảng hiệu chữ xanh nổi bật: Phòng 273 – Đặng Thanh Nguyên.

*Công viên trong bệnh viện:

Đặng Thanh Nguyên ngồi thẫn thờ

như người mất hồn trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây dừa kiểng. Dáng vẻ

trầm ngâm của cậu như là cái đòn bẩy nâng sự lãng tử nam tính lên làm

người bệnh lẫn người thăm bệnh, đa phần là phái nữ, đều điêu đứng trước

khuôn mặt thanh tú thánh thiện như một nam thần hạ thế.

Lý do

làm cho Nguyên phải ngồi suy tư sầu não như thế này ko phải cái gì đó

sâu xa, phức tạp. Nó chính là cuộc nói chuyện giữa cậu và người bạn thân – Trịnh Văn Dương – vào hôm qua……….

Dương mở cửa chậm rãi bước vào, đôi lông mày của anh chau lại tỏ vẻ ko vừa ý một điều gì đó. Biết

bạn mình đang muốn nói đến chuyện gì, Nguyên đưa tay xoay chiếc ghế nhựa về hướng của Dương. Vừa ngồi xuống, Dương nhìn Nguyên chằm chằm như

muốn xoáy vào tâm can cậu. Nguyên mệt mỏi nói:

-Nói gì nói nhanh đi!

-Tao biết các thủ thuật của mày rất cao siêu, và mày sử dụng chúng rất

chuyên nghiệp…..nhưng những cái đó là dành cho công việc của mày, chứ ko phải để lén lút lẩn trốn!

-Mày nói như thế là ý gì? – Nguyên nhìn Dương khó chịu.

-Mày ko hiểu sao? Tao đã dặn mày là đừng có đến đó, có gì tao sẽ báo

cho mày biết ngay! – Dương ráng kìm nén sự tức giận đang nhen nhóm trong lòng mình nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất.

Nguyên im lặng, khuôn mặt ko cảm xúc. Dương cũng thôi ko nói nữa, anh lấy một lon 7Up trong

tủ lạnh ra uống một hơi như sắp chết khát đến nơi vậy. Định đặt lon nước lên bàn thì tiếng Nguyên vang lên, đầy chua xót:

-Mày đã yêu ai bao giờ chưa?

-Mày hiểu được cảm giác của tao ko?

-Tao….. – Dương ngắt lời Nguyên nhưng vẫn ko nhanh bằng…..

-Đối với tao…..cô ấy là tất cả đấy!

Bình tĩnh uống thêm một ngụm nước nữa, Dương đứng dậy chỉnh lại chiếc

áo blu trắng tinh. Ánh mắt anh lúc này vừa lạnh giá, vừa thương cảm:

-Cô ấy là tất cả đối với mày. Nhưng đó……là Bảo Trân, cô gái được mày

cứu trên biển. Còn đây, là Hoàng Hạ Quyên, tiểu thư quyền quý của tập

đoàn Hoàng Quân. Hai con người ấy hoàn toàn khác nhau. Hãy nhớ kỹ điều

đó, tao thành khẩn khuyên mày đấy Nguyên àk!

Nói xong Dương vứt lon 7Up vào trong sọt rác rồi quay người bước đi. Bỏ lại Nguyên đang

chết lặng vì câu nói vừa rồi của anh.

-Haiz……..

Đau lòng quá!

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong veo xanh ngắt, Nguyên hồi tưởng lại những kí ức mới hôm nào giữa cậu và Bảo Trân.

-Biết làm sao bây giờ! Đã quá trễ rồi………..

Đấm mạnh một cái vào thành ghế, Nguyên bỏ đi về phía tầng lầu phía Đông, nơi có phòng khám chữa bệnh của Trịnh Văn Dương.

“Cộc…cộc….”

-Vào đi!

-Dương!

-Hửm? Sao mày lại đến đây? – Dương tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Nguyên đang đứng lù lù trước cửa phòng.

-Thích thì đến thôi!

Nguyên nhún vai một cái rồi thản nhiên đi vào. Dương bỏ cây bút bi

xuống, tay chống cằm nhìn Nguyên khó hiểu. Nguyên bực dọc búng tay vào

trán anh một cái:

-Thằng khỉ! Mày si mê sắc đẹp của tao vừa thôi chứ!

Dương xoa xoa vùng trán bị búng đang đỏ ửng lên, lẩm bẩm rủa xả cái gì

đó. Xong anh ngó Nguyên từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái

sang phải.

-Mày vẫn bình thường chứ Nguyên? Tao thấy mày lạ lắm đấy!

-Her….her…..tao đủ sức để hạ gục một con bò mộng đấy! – Nguyên bật cười đắc chí, kéo tay áo lên khoe “chuột”.

Cả hai rơi vào trạng thái im lì