
bỏ Nguyên ở cô nhi viện thì sao em nỡ!
Tôi nghe 2 người nói chuyện mà chẳng hiểu gì sất nên chán chường nhảy
tót lên giường ngủ. Vô tư thế mới hay chứ, nghĩ ngợi chuyện người lớn
chi cho mệt, giờ cứ lo ăn-ngủ-nghỉ-khỏe đã!
Sáng hôm sau mẹ gọi tôi dậy, bảo ra mẹ rửa mặt cho rồi sẽ dắt lên thành phố chơi. Tôi chả
biết thành phố là đâu, nhưng nghe thấy từ “chơi” là bật dậy liền. Ko
hiểu sao mẹ nhìn tôi như thế nào ấy, ko biết nói thế nào? Xót xa chăng?
Ui zời, sao cũng kệ, giờ cứ lo rửa mặt nhanh còn đi chơi chứ.
Mẹ nắm tay tôi đi chậm rãi trên con đường mòn dài, 2 bên là những cánh
đồng lúa xanh xanh chưa đến mùa, gió lồng lộng từng cơn. Hôm nay trông
tôi đẹp trai lắm nhá! Đội cái nón màu trắng tinh, áo thun in hình siêu
nhân gao, cái quần jean mới cóng (chú Đông mua cho tôi nhưng chưa mặc
lần nào, giữ của :P) và cuối cùng là…..đôi dép lào nhỏ xinh. Hehe, xóm
này ai đẹp trai được như tôi chứ! Hốhố.
Đi mãi mới đến nơi.
Thành phố khá là nhộn nhịp, người đi lại quá trời, có mấy cái con gì cứ
phóng ùn ùn nhức cả đầu (xe hơi + xe máy đấy ạk =.=”). Mẹ dắt tôi đi
nhiều nơi lắm, mua kem cho tôi nữa. Thật là thích quá đi, về phải khoe
cho đám bạn cùng xóm ức chơi mới được.
Gần trưa, mẹ đưa tôi đến một ngôi nhà màu vàng nâu. Ngơ ngác chẳng
biết mẹ dẫn mình đến đây làm gì nhỉ, chắc là ăn rồi, ko thì là chơi với
bé nào xinh xinh chăng? Một lúc sau có một bà nào đó bước ra, trông cũng khá trẻ, chắc hơn mẹ tôi vài tuổi, khuôn mặt nhìn phúc hậu lắm. Bà ấy
nhìn tôi mỉm cười, theo “phép lịch sự của một người đàn ông” mà chú Đông dạy cho tôi thì khi ai đó cười với mình, mình phải cười lại thế mới là
một người đàn ông thật sự. Vậy nên tôi cười đáp trả, nhe hàm răng sữa
trắng tinh ra.
Mẹ tôi với người phụ nữ kia nói cái đó, tôi
chẳng quan tâm nên đứng nhìn đường phố. Rốt cuộc vẫn cứ đứng thế này
hoài sao? Tôi lắc lắc tay mẹ, hỏi:
-Mẹ ơi! Đến đây làm gì thế?
Cái tôi nhận lại được….là đôi mắt như sắp khóc của mẹ. Bà gỡ tay tôi ra và bế lên, hôn vào má một cách dịu dàng nhất.
-Nguyên àk! Tha thứ cho mẹ nhé! Mẹ ko thể nuôi nấng con được, con ở đây phải nghe lời cô Thu nha!
Nói xong, bà đưa tôi cho người phụ nữ kia và bỏ đi. Tôi thấy thế liền
vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay kia mà chạy theo mẹ, nhưng người phụ nữ
lạ mặt cứ giữ chặt lấy tôi. Tôi lấy sức gào lên khi mẹ đã đi qua bên kia đường ko hề quay lại:
-MẸ……….MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!
-Nguyên…..con ngoan nào! – Cô Thu dỗ dành tôi.
-Ko…..Mẹ ơi! Mẹ……đừng đi!.....MẸ ƠI! – Tôi hất tay cô ra, vẫn hét lên.
Mẹ bỏ rơi tôi ư? Sao lại như thế được chứ!? Lúc nãy bà vẫn vui vẻ lắm
mà……… Tôi ko chịu đâu, ko có mẹ thì còn nghĩa lý gì nữa. Tôi dùng toàn
bộ sức lực của một đứa nhóc 5 tuổi vùng ra khỏi tay cô Thu và chạy đi,
ko màng gì đến xung quanh nữa. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng nếu ko nhanh
lên, mẹ sẽ biến mất! Bỗng tiếng cô Thu hét lên thất thanh:
-NGUYÊN! KO ĐƯỢC!!!!!!!!
Mẹ tôi nghe tiếng hét đó thì quay lại, tôi mừng rỡ chạy tiếp mà ko biết rằng nình đang ở ngay giữa đường, một chiếc xe bạc đang lao tới. Tôi
chết đứng tại chỗ nhìn chiếc xe, sợ hãi đang chiếm lấy toàn thân thể. Nó đến gần rồi, tôi chỉ biết lắp bắp gọi mẹ, nhắm chặt mắt lại. Khoảnh
khắc ấy…….có ai đó…..ôm lấy tôi……
“ẦM”
Một tác động
cực mạnh. Cánh tay tôi chà xát xuống mặt đường, đau lắm. Ôm lấy cánh tay rướm máu, tôi rên khẽ. Có gì đó bất chợt rơi xuống mặt tôi, nó màu đỏ,
tanh tanh. Tôi từ từ mở mắt ra, máu từ đầu của mẹ. Người dân xung quanh
bu lại đông nghẹt. Nước mắt tôi rơi lã chã, mẹ đã dùng thân bảo vệ tôi
khỏi chiếc xe oan nghiệt kia. Môi bà mỉm cười, mắt bà cũng chảy ra thứ
chất lỏng trong suốt giống tôi.
-Mẹ….mẹ ơi…..
Tiếng nấc vang lên, đôi mắt đen long lanh của
mẹ ngấn nước nhìn tôi, bà hôn vào má tôi thêm lần nữa. Tôi vòng tay ôm
mẹ thật chặt. Tay mẹ vỗ vỗ lưng tôi vài cái rồi….ko còn nữa. Đầu bà gục
xuống nền đất, một tay vẫn còn ôm lấy tôi. Chết lặng.
-MẸ!!!!!!!!!!
Cô Thu đi đến kéo tôi ra khỏi vòng tay mẹ. Tôi nhất quyết ko đi mà vẫn
ôm chặt xác bà ko buông. Vài người phụ nữ gần đó khóc, giúp cô Thu lôi
tôi ra. Cảnh sát và cứu thương đến. Tôi vẫn ra sức quẫy đạp dữ dội khi
mấy chú cảnh sát giúp mấy người kia kéo tôi ra. Đằng kia những người mặc áo trắng nhấc mẹ tôi lên đặt trên cáng. Cô Thu ôm tôi, ra sức dỗ dành.
Nhưng tôi vẫn khóc, gào, cấu để chạy theo chiếc xe cứu thương. Phần đất
kia thấm đỏ…..đỏ thẫm. Và mặt tôi cũng có những giọt máu đó…..
Một ko khí ảm đạm tang thương phủ lên căn chòi của tôi. Chú Đông ôm
lấy di ảnh mẹ tôi mà khóc. Ko có ai là họ hàng của mẹ….. Lúc này chỉ có
tôi, cô Thu, chú Đông, ba mẹ chú và những người hàng xóm. Đám tang do
gia đình chú Đông lo. Chiếc khăn tang trên đầu nặng trịch. Lần này, mẹ
bỏ tôi mà đi thật rồi!
Sau khi hoàn tất việc chôn cất, chú Đông ngỏ ý muốn đưa tôi về nuôi nhưng cô Thu ko đồng ý. Tôi quyết định về
sống với cô Thu. Ra căn nhà đó là một cô nhi viện do cô Thu xây dựng, cô và mẹ quen biết trong một lần căn nhà đang thi công, mẹ tôi giúp cô
thoát khỏi đống gạch rơi từ tr