
tâm mua sắm đến trước khi đi vào nhà vệ sinh cô luôn bám lấy anh, miệng thì nói ko ngừng nghỉ. Thế mà chỉ mới vài phút đi ra cô như gặp phải cái gì kinh hoàng lắm vậy. Kim Thư ngồi trên sàn, miệng mấp máy nhỏ, nhỏ đến
nỗi Hải Thanh ở bên cạnh mà cũng ko nghe được:
-Ko….sao lại….lại như vậy được….? Cô ta….cô ta chết rồi cơ mà…..ko thể như….thế….
-Hử? Cô nói gì?
Hải Thanh hỏi. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Hàng mi cong của anh rung động rồi dịu xuống, khẽ nói:
-Nếu cô mệt, tôi đưa cô ra xe về nhé!
Kim Thư khẽ gật đầu. Hải Thanh dìu cô đứng dậy rồi đi về phía thang máy.
~oOo~
-Sao cô đi lâu thế hả? Đợi nãy giờ!
Nguyên chống tay lên bàn, miệng ko ngừng càu nhàu khi Trân bước ra khỏi nhà vệ sinh và ngồi xuống ghế.
-Tôi rửa mãi nó mới phai màu đi chút xíu đấy. Mà nãy giờ cũng mới có 10 phút chứ lâu cái gì đâu, anh cứ thích làm quá lên.
-Ờ, 10 phút của cô bằng nửa tiếng đồng hồ đấy! – Nguyên cắn 1 miếng bánh hamburger nói mỉa Trân.
Trân ko thèm quan tâm, cô bỗng nghĩ đến sự việc lúc nãy. Uống 1 ngụm sữa tươi xong, cô nhìn Nguyên nói 1 cách nghiêm túc:
-Nguyên,hỏi cái này cái!
-Vụ gì?
-Tôi có xinh ko?
-Xấu hơn cả ma! – Nguyên cầm ly coca lên uống nói tỉnh bơ.
Trân trừng mắt nhìn Nguyên, cậu cười xoà:
-Ừ thì xinh! Rồi sao?
-Lúc nãy tôi đi vào phòng vệ sinh có gặp 1 cô gái, cô ta đẹp lắm! Tôi
hỏi cô ấy có khăn giấy ko, cô ấy quay qua nhìn tôi thì tự nhiên mặt tái
mét, tôi định lại gần xem cô ta có bị làm sao ko thì cô ta lại hét lên
rồi bỏ chạy. Bộ mặt tôi làm cô ta sợ hả?
-Ờ, đúng rồi! Cái hình dạng mình người mặt heo của cô ai thấy mà ko sợ, cô ta bỏ chạy là phải. Háháhá.
Nguyên cười phá lên khoái chí, trong khi Trân như 1 ấm nước sôi chuẩn
bị trào ra. Cô cúi đầu xuống ăn như hạm, nhanh vô cùng, ăn luôn cả phần
của Thanh Nguyên cho bỏ ghét.
-Ê, ai cho cô ăn phần của tôi chứ? Tránh ra coi!!! – Nguyên bật dậy dùng 2 tay đẩy mặt và tay của Trân ra.
-Ai biểu anh dám nói tôi như thế?.....Ặc….nước….nước……
Trân đang nói thì bị nghẹn, dùng tay ra hiệu cho Nguyên lấy nước giùm.
Nguyên luống cuống lấy đại ly coca của mình đưa cho Trân. Cô giựt mạnh
uống lấy uống để ko cần giữ ý tứ như sợ ai đó giành với cô vậy, nên từ
nghẹn lại sang sặc.
-Từ từ thôi, ko có ai giành đâu! – Nguyên vỗ vỗ lưng Trân, 1 tay lấy khăn lau miệng cho cô 1 cách dịu dàng.
-Ờ….. – Trân đáp lại 1 cách ngượng ngùng, khuôn mặt baby của Nguyên gần sát mặt Trân làm tim cô bỗng đập nhanh 1 cách kì lạ, mặt ửng hồng lên.
-Sao mặt đỏ vậy? Sốt àk? – Nguyên thấy mặt Trân đỏ thì đưa tay lên trán cô hỏi thăm.
-Ko…ko…. – Trân ấp úng.
-Bị gì vậy? Uống thêm xíu nước đi này. Ngồi đây đợi, tôi đi lấy thêm khăn giấy!
Nguyên cười rồi đứng dậy bước đi. Trân mỉm cười nhìn theo rồi quay ra
ngoài cửa sổ. Con đường người đông đúc tấp nập trong cái nắng nóng oi
bức. Tâm trạng cô đang yên bình như sóng biển lặng. Nhưng nó như bị dập
tắt ngay khi 1 chiếc Mercedes đen dừng lại trước cổng sau của Hana Plaza cạnh quán Lotteria. Một người con trai dìu 1 người con gái đi vào xe.
Trân nhìn chăm chú vào người con trai đó, sao cảm giác này…..thân quen
quá!?
Cơn nhức đầu lại ào tới. Trân ôm lấy đầu gục xuống mặt
bàn. Nguyên lấy giấy xong, đi lại bàn thì thấy hành động của Trân rất lạ liền lay vai cô:
-Này! Bị sao thế? Bảo Trân!!!
-Nhức…..đầu tôi nhức…..đau quá! – Trân nói lắp bắp.
Nguyên lo lắng nhìn Trân. Cậu kéo ghế lại ngồi cạnh cô rồi đặt tay lên
nơi thái dương của Trân xoa nhẹ. Trân mở bừng mắt ra. Một cảm giác dễ
chịu đang lan tỏa. Người cô từ từ thả lỏng ra, ko còn căng thẳng nữa.
-Đỡ chưa? – Nguyên thu tay lại chống cằm nhìn Trân hỏi.
-Hihi, cảm ơn, đỡ rồi! – Trân gượng cười.
-Ừ, vậy bây giờ đi về nhé!
Trân gật đầu. Nguyên đặt giỏ đồ lên kiểm tra lại. Trân ngoái đầu nhìn
ra cửa sổ. Chiếc xe đã biến mất, nhưng dư âm thì vẫn còn. Khuôn mặt
đó…..sao lại quen thuộc đến thế?
Nguyên lên tiếng làm ý nghĩ của cô bị đứt đoạn.
-Về thôi!
Bước ra khỏi cửa Lotteria, Nguyên nheo mắt lại tránh những nàng nắng
vàng tinh nghịch. Cậu lôi chiếc kính trên cổ áo đeo vào. Nhìn sang Trân, cô ko có nón và áo khoác. Làn da trắng ngần kia bị ảnh hưởng thì còn gì là đẹp. Nguyên kéo Trân nép vào sau lưng mình, cởi áo khoác và nón ra
đội cho Trân.
-Sao ko đội đi? Trời nắng gắt lắm đấy! – Trân nhíu mày cởi nón ra đội lại lên dầu Nguyên, áo khoác cũng ấn vào tay cậu.
-Cô đội đi, tôi ko sao! Con gái con đứa ra đường ko mang áo khoác gì
cả. Sau này đi đâu nhớ mang theo nón, khẩu trang, áo khoác nghe chưa? Ko là nếu trúng nắng phải đem cô vào bệnh viện nữa, rắc rối! – Nguyên chép miệng cởi nón đội lên đầu của Trân.
Trân cười. Đôi mắt long
lanh ánh lên vẻ tinh ranh nhưng đẹp vô cùng. Cô mặc nhanh chiếc áo khoác của Nguyên rồi họ bước đi dưới ánh nắng cháy da cháy thịt. Nhưng ko
phải vì thế mà mất hết khung cảnh. Nguyên và Trân trên đường đi vẫn liên tục trêu chọc lẫn nhau, Trân cũng ko màng đến hình ảnh của người con
trai kia nữa. Trân tung tăng bước đi, Nguyên thì càng ngày càng đi chậm
lại. Đôi mắt