
giật giật lên.
-Thôi thôi, đi, tôi đi! Hic….sao đời tôi nó khổ quá vậy nè?
Cơ mặt Trân từ từ dãn ra, môi nở 1 nụ cười mỉm chi xinh xắn. Xong cô đi lại vào trong bếp, xoa xoa cái cổ của con cún Anvil rồi nói:
-Anvil nè, ở nhà ngoan nha, chị đi mua đồ chút xíu rồi sẽ về chơi với cưng!
Nguyên đứng ở ngoài nghe thấy câu đó, liền liếc xuống Anvil, bĩu môi lẩm bẩm:
-Hứ, được cưng dzữ!
Bảo Trân đi vào phòng thay đồ. Cô chọn 1 chiếc váy xếp tầng màu hồng
phấn với cái áo có ren trắng, thêm cái băng đô màu trắng trên đầu nữa
cho dễ hoạt động và đi lại. Nguyên thì đi lại tủ đồ riêng của mình ở 1
góc trong phòng khách chọn 1 bộ đồ đen toàn tập rồi vào phòng tắm mà
thay. Cậu còn chuẩn bị riêng cho mình 1 cái kính đen to đùng, cái mũ
lưỡi trai và chiếc áo khoác cùng màu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ
mọi thứ, Nguyên và Trân đóng cửa lại thật cẩn thận và cùng nhau đi đến
Hana Plaza dưới bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bềnh bồng.
“Đó……có phải là định mệnh?” Trung tâm Hana Plaza hôm nay đông nghịt người, khác hẳn với ngày thường. Đó là điều tất nhiên, hôm nay là chủ nhật mà. Chiếc xe đen sang trọng
dừng lại trước cửa chính của khu trung tâm. Người tài xế trẻ bước xuống
xe và nhẹ nhàng mở cửa cho cậu chủ của mình. Người ấy từ tốn bước ra.
Khuôn mặt điển trai, mái tóc đen bóng mượt với dáng vẻ lịch lãm của
người con trai đó làm cho mọi người xung quanh ko thể ko ngoái nhìn, dù
anh ăn mặc giản dị, bình thường như bao người khác.
Hải Thanh định bước vào trong thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó gọi anh vang lên….
-Anh Hải Thanh!
Là Bảo Kim Thư, hôm nay cô cũng đi đến Hana Plaza để xem tình hình khu
thời trang của gia đình mình. Hải Thanh thở dài chán nản, nhưng cũng
lịch sự chào lại.
-Xin chào Bảo tiểu thư!
-Hihi, hôm nay anh cũng đến đây à?
-Tôi đến mua ít đồ cho mẹ!
-Vậy à? Nhà em mới ra vài bộ đồ mới đấy, em nghĩ chắc sẽ hợp với bác
lắm. Mình đi chung nha, anh mà từ chối là em buồn lắm đấy! – Thư khoác
tay Hải Thanh nũng nịu, nhưng anh từ từ gạt ra, lạnh lùng đáp:
-Tùy cô thôi!
Nói xong Hải Thanh đi thẳng vào bên trong. Kim Thư đỏ mặt, ko phải
ngượng hay xấu hổ gì, mà do Hải Thanh vừa làm lơ lời đề nghị của cô. Cảm giác khó chịu lắm nhưng đành chịu thôi.
2 người đó bước khuất vào trong trung tâm thì ở bên ngoài, Bảo Trân và Thanh Nguyên cũng vừa đến nơi.
-WOA! LỚN QUÁ!!!!!
Bảo Trân hồ hởi reo lên khi thấy tòa nhà Hana Plaza to lớn với hơn 40 tầng.
“Hì, cứ như con nít ấy” – Nguyên che miệng phì cười rồi kéo tay Trân:
-Vào thôi, mua đồ nhanh còn về!
-Ơ, chậm thôi!
Nguyên và Trân đi vào trong. Mọi người ở trung tâm ko thể ko chú ý đến 2 con người vô cùng “nổi bật” này. Cô gái trông xinh xắn, đáng yêu thì
ko nói, cái vấn đề chính chính là “cây than củi” bên cạnh cô kìa. Họ ko
khỏi bàn tán xôn xao về chàng trai đen toàn tập ý.
-Cần mua gì?
-Ừm….cứ đi xung quanh xem sao! – Trân cười toe toét trả lời.
*Tầng 1: Đồ gia dụng:
-Nguyên! Tôi thấy nên mua cái mâm nho nhỏ này nè, nhà chỉ có tôi với anh mà chơi nguyên cái mâm khủng bố!
Nguyên nhăn mặt:
-Này nhé, tôi cứu cô về, còn nuôi ăn ở nữa, nhiêu đó chi phí tốn kém
lắm rồi đó. Tiền ăn, tiền điện, tiền nước…..giờ còn đòi hỏi đủ thứ! Sao
ko tự mua đi!?
-Tôi có tiền đâu mà mua…….
Trân xụ mặt
xuống nói lí nhí. Lúc này trông cô vừa tội mà cũng rất đáng yêu. Ai mà
ko xiêu lòng được chứ? Và tất nhiên, “người nào đó” cũng ko phải là
ngoại lệ. Mặt Nguyên đỏ ửng lên, cậu gắt nhẹ:
-Lấy nó đi!
Trân ngẩng mặt lên, nở nụ cười thật tươi. Nói cô như con nít, có lẽ là
đúng thật. Bỏ cái mâm mini vào cái giỏ (của trung tâm), Trân vô tư chạy
đi trước, cô còn quay lại lè lưỡi trêu Nguyên:
-Ai lên tầng 2 sau là đồ con rùa nhé! Lêu….lêu….
-Nè, đứng lại coi!
Nguyên gọi nhưng Trân mặc kệ, cô chạy tót đến cái cầu thang. Nguyên nhăn mặt rồi nói:
-Được, để xem ai là đồ con rùa!
Nguyên cầm cái giỏ rồi lùi lại lấy đà, sau đó chạy hướng đến cái cầu
thang. Trân hoảng quá khi Nguyên sắp đến gần rồi, cô co giò chạy lên cầu thang. Nhiều người nhìn vào mà cũng phì cười: “Đúng là tuổi trẻ thích
thật!” (=.=)
Hải Thanh đi tìm mua những thứ trong tờ giấy mẹ anh đưa. Kim Thư thì
vẫn lẽo đẽo theo sau, cái miệng cô cứ hoạt động liên tục làm Hải Thanh
thấy hơi khó chịu.
-Bảo tiểu thư! Cô có thể giữ khoảng cách với tôi được ko? Tôi thấy trong người hơi mệt, mà khi tôi mệt thì tôi muốn
yên tĩnh. – Hải Thanh quay lại, nhẹ nhàng nói theo cách lịch sự vốn có.
Kim Thư im lặng ko đáp lại. Hải Thanh tiếp tục đi tiếp. Thư nhìn theo
anh với ánh mắt chứa đầy lửa, ngọn lửa mãnh liệt của sự mù quáng.
-Hải Thanh, rồi anh cũng sẽ thuộc về em mà thôi! Em mà ko có được anh,
thì ko đứa con gái nào có được, kể cả Hoàng Hạ Quyên!
Sau một hồi dạo hết nửa cái trung tâm, mua xong những thứ cần dùng, Trân kéo lấy vạt áo của Nguyên:
-Nguyên, tôi đói rồi!
Trân xoa xoa bụng nói.
Nguyên nhìn vào cái đồng hồ đeo tay được mạ vàng của mình, cũng đã
11g20 rồi. Vậy là họ đã ở đây tổng cộng 4 tiếng đồng hồ. Thường thì ở
nhà, 11g l