Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

nh đi dạo xa cho khuây khỏa thôi, có thể gió biển

trong lành sẽ làm anh vơi bớt đi những tâm tư nặng nề khó nói.

-Dạ, vậy lát nữa con đi, giờ con phải rửa mặt đã!

-Ừ, lát con đi cẩn thận nhé. Mẹ có nấu món súp cua con thích đấy!

-Con cảm ơn mẹ! Hì.

Hải Thanh gấp lại chăn gối cho gọn gàng rồi đi đến tủ quần áo. Bà Anh

nhìn con, khẽ thở dài. Bà hiểu cảm giác bây giờ của Hải Thanh. Hạ Quyên

là cô con dâu bà hằng mong ước, vậy nên tin cô bị mất tích đả kích bà ko kém. Nhà họ Hoàng cũng ráo riết đi tìm nhưng chẳng dược kết quả gì. Hải Thanh thì cứ như người mất hồn. Nhiều khi vào phòng con kiểm tra, bà

nghe thấy tiếng Hải Thanh gọi tên Hạ Quyên ngay cả khi ngủ, chứng tỏ

tình yêu của anh dành cho Hạ Quyên là vô bờ bến. Thấy cảnh đó bà chỉ

biết cố gắng đẩy nước mắt vào trong. Nghĩ lại, bà càng muốn khóc thêm.

Bà quay đi và bước ra khỏi phòng Hải Thanh trước khi mọi thứ vỡ òa.

*******

Hải Thanh đi xuống nhà với bộ đồ giản dị: áo sơ mi đen với quần jean

trắng sang trọng. Bà Anh có công việc đi ra ngoài, ông Đan (ba của Hải

Thanh) thì đang ở công ty. Ngồi xuống bàn ăn, 1 cô giúp việc bưng đến

cho Hải Thanh 1 bát súp nóng hổi. Anh cầm bát súp lên ăn từ tốn mà bên

trong cổ họng lại khô rát, đắng vô cùng.

-Anh này, em thấy món này có gì ngon đâu mà anh thích hay vậy? – Giọng nói của 1 người con gái vang lên.

-Sao em biết ko ngon? Ăn thử đi nè! – Chàng trai kia nhẹ đưa muỗng súp lên miệng cô gái.

-Ko ăn đâu, nó nhớt nhớt nhìn thấy mà ghê! – Cô bĩu môi.

-Ăn thử đi, anh đảm bảo ngon mà!

Sau 1 hồi nài nỉ, cô gái cũng chấp nhận ăn thử món súp cua đó. Đôi môi

đỏ hồng của cô miễn cưỡng mở ra cho người con trai đút muỗng súp vào.

-Ơ, cũng ngon đấy chứ! – Cô gái chép chép miệng.

-Thấy chưa, anh đã bảo mà!

Chàng trai cười toe toét như con nít rồi cặm cụi ăn súp tiếp. Thấy thế cô gái cũng nắm lấy tay anh nũng nịu:

-Anh, em ăn nữa!

-Ko, đây là của anh mà.

-Cho em ăn đi! – Cô gái chu môi ra, nhìn đáng yêu cực kì.

Người con trai tinh nghịch đưa tay lên chỉ vào má mình. Cô gái liếc xéo anh, do dự 1 lát rồi cũng chồm lên hôn cái chóc vào má người con trai.

Cô cũng nhanh tay giựt lấy bát súp và ngồi ăn 1 cách ngon lành, còn

chàng trai kia thì chống cằm ngồi nhìn bạn gái của mình, mỉm cười hạnh

phúc.

-Cô dẹp cái này cho tôi đi! – Hải Thanh quay qua nói với cô giúp việc, tay đưa bát súp nóng còn hơn 1 nửa.

-Nhưng thưa cậu chủ, cậu chưa ăn…..

-Cô cứ dẹp đi!

Hải Thanh lạnh giọng nói. Cô giúp việc kia nhanh chóng cầm lấy bát súp, còn anh thì đi thẳng ra ngoài. Trước cổng có 1 chiếc xe đợi sẵn. Người

tài xế còn rất trẻ, chỉ hơn Hải Thanh vài tuổi đi lại mở cửa xe cho anh, kính cẩn hỏi:

-Thưa cậu, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?

Hải Thanh bước vào xe, rồi chậm rãi nói:

-Đến Hana Plaza!

-Vâng!

Người tài xế đóng cửa xe lại và chạy vòng qua chỗ ngồi của mình. Chiếc

xe từ từ lăn bánh, Hải Thanh dựa người vào ghế. Tâm trạng anh vẫn chẳng

khá hơn được xíu nào, dù chỉ là 1%. Những căn nhà chạy vụt qua, Hải

Thanh thở dài chống cằm suy tư, đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nhìn vào 1

khoảng ko hư vô nào đó…………………

-Hạ Quyên! Em đang ở đâu?.........

-Anvil ơi, xuống ăn cơm nè!

Bảo Trân lấy cái muỗng gõ leng keng vào chiếc dĩa sứ màu kem, cất giọng gọi với lên phòng khách.

Thanh Nguyên và con cún nghe thấy tiếng gọi thì lon ton chạy xuống bếp. Cậu cứ nghĩ là xuống sẽ thấy trên bàn đầy ắp thức ăn, ai ngờ………

-Ủa? Cơm đâu? Sao cô bảo xuống ăn cơm?

-Ơ, tôi gọi con Anvil của tôi chứ có phải gọi anh đâu!

Trân giả vờ ngây ngô nhìn Nguyên, tay đặt xuống sàn dĩa cơm cho chú cún. Anvil sủa lên 1 tiếng, vẫy đuôi và ăn ngon lành.

-Ash! Cô giỡn mặt với tôi đó hả? – Nguyên chau mày lại.

-Có ai rảnh đâu! Tôi kêu “Anvil” chứ đâu có kêu “Nguyên”, hay ý anh

muốn tự nhận mình là…………. – Trân nói lấp lửng, nhoẻn miệng cười gian.

-Cô đúng là đồ khó ưa mà! – Nguyên nghiến răng gằn giọng.

-Ôi, anh đừng có nghiến răng như thế, mòn răng là xấu lắm đấy, hahaha. – Trân cười ha hả trêu chọc Nguyên.

-Hừ, ko nói chuyện với cô nữa, mắc công tôi tổn thọ thêm.

Nguyên ức chế, vùng vằng bỏ đi lên phòng khách. Trân chạy theo nắm lấy tay áo cậu:

-Này, nhà hết đồ ăn với những đồ dùng cần thiết rồi, gần đây có khu tạp hóa, chợ hay gì ko? Tôi cũng cần mua đồ ăn cho Anvil nữa!

-Gần đây à? Hừm, xem nào…. – Nguyên đứng xoa xoa cằm lục lại cái bộ não của

mình – Chợ xa lắm, hơn cả bệnh viện nữa, thường tôi cần gì thì chỉ vào

khu trung tâm Hana Plaza thôi!

-Vậy hả? Thế anh dắt tôi đi đi, ko là trưa ăn mì gói đấy!

Nguyên lườn Trân, môi cậu cong lên:

-Tôi ko có rảnh, cô tự đi đi, ai biểu lúc nãy chọc tôi!

-Ớ, là do anh mà, có phải do tôi đâu!?

-Ai bảo ko? Miệng cô lên da non nên mới hay cãi tôi đó. Mệt, cô tự đi mà mua. – Nguyên phẩy tay xùy xùy.

-Ko đi phải ko?

Nguyên vừa quay đi thì một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng cậu,

sát khí ở đâu ra bốc lên ngùn ngụt khắp phòng. Nguyên quay lại nhìn

Trân, lùi ra sau mấy bước. Còn Trân thì tiến đến lại gần. Mặt Nguyên

nhăn lại vẻ “sợ sợ”, mắt


Lamborghini Huracán LP 610-4 t