
à ăn cơm. Trân đói cũng phải, Nguyên cũng thấy đói rồi. Cậu
hỏi:
-Cô ăn KFC ko?
-Đó là cái gì? – Trân ngây thơ hỏi.
-Haiz, có thế cũng ko biết hả? Là gà rán ý! Bắt mấy con gà đi làm thịt, rồi nó lăn, nó chiên, nó xù, ăn với tương cà + tương ớt, hiểu chưa?
Ngoài ra còn có nhiều món ăn nhanh khác nữa, như phô mai que, bánh cá
chiên, gà miếng….v..v….
-Hi, nghe hấp dẫn quá vậy! Vậy đi ăn đi, tôi muốn ăn thử lắm.
Mắt Trân long lanh nhìn Nguyên, Nguyên cười gật đầu rồi kéo tay cô đi đến Lotteria. (Chi nhánh trong Hana Plaza)
*Lotteria:
-Kính chào quý khách!
Một cô gái đứng ở cửa nói. Trân bước vào mà ko khỏi trầm trồ. Quán đầy
ắp những poster minh họa các món ăn, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp
quán. Cô chép miệng, liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng rồi chạy theo Nguyên đến quầy gọi món.
-Thưa, quý khách dùng gì?
Cô nhân viên
nhiệt tình hỏi, mắt thì nhìn vào anh chàng đẹp trai, quyến rũ trong
trang phục đen toàn tập đứng cạnh Trân (Nguyên đấy ạk). Nguyên ko thèm
quan tâm, quay sang hỏi Trân:
-Cô ăn gì thì chọn đi!
-Ưm….món nào nhìn cũng ngon hết, biết chọn cái gì bây giờ!?
-Thì muốn ăn gì cứ chọn, sao khổ thế ko biết!? (Bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy)
-Thế tôi muốn ăn…….cái này, này, này, cái kia nữa, cái đó…….
Trân đưa tay chỉ lia lịa, cô nhân viên nhìn mà choáng váng mặt mày.
Nguyên thì hơi sững người 1 chút, ko ngờ sức ăn của Trân vẫn chưa đến
đáy.
Cô nhân viên méo mặt tính hóa đơn:
-Của quý khách là 936000 ạk! Xin ra bàn ngồi đợi 1 lát!
Trân lanh chanh “giành quyền” đi trước, Nguyên bước chậm theo sau.
Gần 10 phút sau, cô nhân viên lúc nãy khệ nệ bưng 2 khay đồ ăn “khủng
bố” ra. Sàn nhà mới được 1 cậu phục vụ lau, với lại 1 phần do 2 khay đồ
ăn nặng qua nên cô ta trượt chân, thức ăn cũng theo đó mà “mọc cánh vút
cao”. Một chén tương cà văng trúng chiếc áo trắng của Trân. Trân giật
mình đứng bật dậy, cô nhân viên kia thì lồm cồm đứng dậy, luống cuống
rối rít xin lỗi:
-Tôi…xin lỗi cô! Tôi vô ý quá, cô có sao ko? Hic….cô có sao ko? Tôi sẽ chuẩn bị phần thức ăn khác!
-Ko sao đâu chị! Hì. – Trân mỉm cười, giọng dịu dàng – Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?
Cô nhân viên rụt rè chỉ nhà vệ sinh cho Trân. Đây là nhà vệ sinh được
xây theo phong cách liên thông giữa quán với khu mua sắm. Trân cảm ơn
rồi quay lại nói với Thanh Nguyên:
-Này, anh ở đây ăn trước đi nhé, nhớ chừa phần cho tôi đó!
-Xì, tôi có phải heo như cô đâu!
Trân liếc xéo Nguyên 1 cái sắc lẻm rồi bỏ đi về phía nhà vệ sinh.
Kim Thư lấy bộ trang điểm của mình ra và trau chuốt lại nhan sắc. Cô
ko hề đẹp khi để mặt mộc, chỉ khi đã trang điểm thì mọi người mới chú ý
đến cô thôi. Nhiều khi cô cũng thấy ghen tị với Hạ Quyên. Hạ Quyên xinh
đẹp, giỏi giang về mọi mặt, có cá tính, còn cô thì ko thể bằng. Dù trong trường cấp 3 có tổ chức những cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch”, Hạ Quyên
luôn đạt giải nhất, còn cô thì nhì. Lúc nào cô cũng thua 1 bậc. Cái gì
cũng được, nhưng tuyệt đối Hải Thanh thì ko. Kim Thư yêu Hải Thanh khi
mới bước vào cấp 3, lúc đó cô dịu dàng, dễ mến chứ ko kênh kiệu, ngạo
mạn như bây giờ. Tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi rất nhanh.
Thư nhìn vào gương cười chua xót. Cô biết bản thân mình ra sao, nhưng
khi đã lấn sâu vào lưới tình mù quáng rồi thì ko thể nào thoát ra được
nữa.
Đánh 1 ít phấn cho 2 má hồng hồng lên, Thư thu dọn lại
những món đồ của mình bỏ vào túi xách mà ko để ý…..có 1 người vừa mở cửa phòng vệ sinh ra và bước vào.
Bảo Trân tay day day vết bẩn
trên áo. Cô đi lại gần cái bồn nước rửa tay kế bên Kim Thư. Thư lo nhìn
vào chiếc gương hình trái tim nho nhỏ trên tay mà ko thèm chú ý đến xung quanh.
-Cô gì ơi….cô có khăn giấy ko?
Trân quay qua nhìn Kim Thư hỏi. Thư ngừng lại, đóng nắp chiếc gương vào thật nhẹ nhàng như sợ nó đau vậy, ngẩng mặt lên nói:
-Tôi ko…..
Vừa mới nói 2 từ thì Kim Thư im bặt đi.
Một nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Thư, sợ hãi tột độ, chiếc gương trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan.
-Hả? Tôi chỉ hỏi cô có khăn giấy ko thôi!? – Bảo Trân nhướn mày khó hiểu, tiếp tục hỏi.
Kim Thư tái mặt đi, người run lên bần bật từ từ lùi lại về phía sau.
-Này, cô ko sao chứ? Sao mặt tái mét thế này?
Trân tiến lại gần, đưa tay lên định xem Thư có bị gì ko.
-KO! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!
Kim Thư hét lên hoảng hốt, cô đẩy Bảo Trân sang 1 bên rồi xoay nắm cửa
bỏ chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Trân đứng như trời trồng nhìn theo, miệng
lẩm bẩm:
-Cô ta sao thế nhỉ? Hay là có vấn đề?
Sau 5 phút, Trân lắc đầu cho qua rồi tiếp tục rửa vết bẩn trên áo.
Hải Thanh đang đứng ở tầng đồ gốm sứ để chọn 1 bộ tách mới cho gia
đình. Bỗng Kim Thư chạy đến chụp lấy cánh tay anh với vẻ mặt thất thần
như mới gặp ma vậy. Hải Thanh giật mình, sau đó lại nhăn mặt khó chịu,
nhưng khi thấy khuôn mặt tái mét đầy sợ hãi của Kim Thư thì anh mới thắc mắc hỏi:
-Bảo tiểu thư! Cô làm sao thế?
Thư khuỵu xuống sàn nhà, toàn thân vẫn ko có dấu hiệu ngừng run rẩy.
Hải Thanh cảm thấy lạ lùng về thái độ của Kim Thư. Từ lúc vào trung