ô
tiểu thư cao sang quyền quý đang nằm đó……. Nhưng thật sự, Minh Duy đã
yêu cô ấy…… Từ lâu lắm rồi……
14 năm trước…….
-Bắt lấy nó!
-Phải tìm cho được thằng ranh con đó cho tao. Khốn kiếp. Dám bỏ trốn, quả là gan cùng mình mà! X-(
Một đám đàn ông mặt mày giang hồ bặm trợn tay cầm đủ loại hung khí,
thân thể chi chít những hình xăm mãnh thú vừa dáo dác tìm cái gì đó vừa
văng tục cay cú.
-Thôi, khuya rồi, mai tìm tiếp. Tìm được rồi phải đánh gãy chân nó!
-Tụi bây, về!!!
Bọn giang hồ kéo nhau đi về. Khi sương đêm trở nên dày đặc, một cậu bé
khoảng 9 tuổi ngồi co ro trong góc tối của một con hẻm vắng. Trên khắp
hai cánh tay, hai chân của cậu, thậm chí là vùng mặt hiện diện những
đường hằn xước đỏ, tróc da mưng mủ, sưng tấy lên, có chỗ vẫn còn chảy
máu. Trông cậu bé gầy đến nỗi cứ tưởng cậu là một bộ xương di động được
đắp lên một bộ da cho có dạng người. Cậu bé đó……chính là Minh Duy!
Nhưng khi ấy……cái tên Minh Duy chưa hề tồn tại.
Lục trong cái túi áo rộng thùng thình rách rưới ra một mẩu bánh mì khô
khốc, cậu bé nhai vội vã như bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng đúng là cậu bị bỏ đói thật! Từ ngày bị bán đến địa ngục trần gian kia, việc bị đánh đập,
không cho ăn uống xảy ra như cơm bữa.
Lót dạ cho đỡ đói xong,
cậu bé nhỏ thận trọng nhìn dáo dác xung quanh một lúc rồi mới bước ra
ngoài. Giữa phố xá đông đúc, bộ dạng nhỏ thó run cầm cập vì lạnh của cậu khiến nhiều người đi đường không khỏi xót thương.
“Phịch”
Một vật gì đó rơi xuống đất ngay trước mặt cậu. Một chiếc ví. Ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa đánh rơi đang bước nhanh, cậu lại ngó xuống
chiếc ví. Nhặt nó lên, cậu bé nhỏ vụt chạy đi về phía trước, mong sẽ
đuổi kịp được người đàn ông kia. Từ xa, người đàn ông ấy chuẩn bị bước
lên chiếc xe hơi đen tuyền nhẵn bóng sang trọng. Cậu gọi to:
-Chú ơi…..khoan đã!
Người đàn ông kia lập tức ra hiệu cho vệ sĩ của mình khoan đóng cửa xe. Vẻ mặt của ông hơi ngạc nhiên khi trông thấy một thằng nhóc xa lạ ăn
mặc nhếch nhác chạy đến xe của mình. Ông từ tốn hỏi:
-Cháu gọi chú à?
Cậu bé thở hồng hộc đưa ra chiếc ví lúc nãy vừa nhặt được:
-Cái này…của chú đúng không ạ?
Người đàn ông nhướn mày lên, giống ví của ông như đúc. Nhẹ đưa tay vào
túi áo khoác da kiểm tra lại, quả nhiên là không có. Ông nhìn thằng nhóc trước mặt mỉm cười hiền từ:
-Cảm ơn cháu. Đúng là ví của chú!
May mà cháu nhặt được, chứ mất thì chú sẽ không biết phải mua quà sinh
nhật cho con gái như thế nào nữa.
-Dạ. Chú cho cháu trả. Chào chú!
-Khoan đã cháu......
-Dạ?
-Cháu.....có muốn đi mua quà chung với ta không? Có trẻ con chắc sẽ dễ mua hơn.
-Ơ.....được ạ?
-Hì, cháu lên đây!
Nở một nụ cười hiền hậu xong, người đó nhích vào trong một bên, tay vỗ
vào chỗ ghế trống bên cạnh. Được ngồi chơi trên chiếc xe hơi đắt tiền,
con nít đứa nào mà chẳng thích. Cậu bé nhanh nhảu nhảy phóc lên xe trong tâm trạng vừa lo sợ, vừa phấn khởi. Xem ra, phấn khởi thắng rồi! :P
-Gia đình cháu đâu? Sao cháu lại lang thang ngoài trời đông lạnh như thế này!?
Nhận được lời hỏi han từ ông chú lạ mặt, cậu bé cúi mặt, đậm buồn.
Trông dáng vẻ của cậu nhóc như vậy, người đàn ông kia không hỏi thêm gì
nữa mà chỉ khẽ xoa đầu nó. Nhìn kỹ nó cũng khá đáng yêu, chỉ tội là quá
gầy.
-Ông chủ, đã đến cửa hàng đồ chơi! – Người tài xế ngồi trước lên tiếng thông báo.
-Được rồi, cậu tấp xe vào đi!
Chồm người qua mở cánh cửa xe, ông chú cười hiền:
-Cháu xuống đi nào.....
-A, dạ!
Trước mặt cậu bé bây giờ là một cửa hàng đồ chơi đồ sộ đứng sừng sững
như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Mấy chú hề đứng bên ngoài tung hứng quay vòng những quả bóng nhỏ xinh, làm một số trò vui cho trẻ nhỏ
xung quanh. Khuôn mặt lồ lộ vẻ háo hức của cậu hiện lên ngay lập tức.
Một bàn tay to chắc bỗng đặt lên vai cậu:
-Ta vào thôi!
Ông chú đó đi trước, cậu bé lẽo đẽo chạy theo sau. Nhìn những đứa trẻ
xung quanh được bố mẹ cho mặc váy áo xúng xính đi sắm quà, cậu không
khỏi tủi thân. Từ lúc được sinh ra, chưa bao giờ cậu được như thế.
Gần đến cửa, một cô gái trẻ trung xinh xắn mặc bộ đồ phục vụ búp bê
đứng bên trong kéo cánh cửa ra và cúi đầu chào khách. Đối với một đứa
trẻ bị nhốt lâu ngày không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi thứ ở đây thật quá lạ lẫm!
“Tòa lâu đài” này rộng lớn kinh khủng,
đi mỏi nhừ cả hai chân mà vẫn chưa hết. Người đàn ông kia đi đến đâu là
chọn một đống đồ chơi bỏ vào giỏ (của cửa hàng). Chắc ông ta rất cưng
con gái của mình. Nhìn là đủ biết rồi! Cậu nhóc nhỏ của chúng ta cũng
ngắm mấy mô hình siêu nhân, gấu bông.....đến ngẩn ngơ hoa mắt. Đi thêm
khoảng 30 phút nữa, ông chú bỗng dừng lại, đặt cái giỏ đầy ắp đồ chơi
xuống, nhìn cậu bé nhẹ nhàng nói:
-Bây giờ thế này nhé.....chú nhờ cháu một việc!
-Dạ! – Cậu gật đầu lia lịa.
-Hì, ngoan lắm – Ông xoa đầu cậu
rồi nói tiếp – Cháu chọn ra hai món quà, một là cho con gái, hai là cho
con trai giúp chú nhé! ^^
-Ơ.....xin lỗi chú....cháu không biết!
-Không sao, cứ chọn món nào cháu thấy thích!
Ngập ngừng một hồi, cậu bé cũng chịu ngồi
