bè theo sao?”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình thấy Trịnh Thất Muội hôn mê trong lòng Thang Á Nam: “Tôi muốn dẫn cô ấy đi.”
“Tự em chọn, hoặc là em ở đây, tôi để Trịnh Thất Muội đi. Hai chọn một.” Hiên Viên Diêu cong khóe môi, thần sắc tràn đầy tà mị.
Vẻ mặt Tả Phán Tình hơi rối rắm. Tay Cố Học Văn ôm thật chặt trên lưng cô: “Phán Tình, chúng ta đi trước.”
“Nhưng . . . . .” Cô rất lo cho Trịnh Thất Muội.
“Anh đưa em đi trước, sau đó anh sẽ đến mang cô ấy về.” Cố Học Văn khẽ
cam đoan, hiện tại, anh thật sự không có cách nào để Tả Phán Tình ở bên
cạnh Hiên Viên Diêu, vậy chẳng khác nào giao trứng cho ác, quá nguy
hiểm.
“Em. . . . . .” Mặc kệ Tả Phán Tình bối rối thế nào, thân thể cũng bị Cố Học Văn đưa đi khỏi. Cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi biệt thự của Hiên
Viên Diêu. Một chiếc xe việt dã màu đen đậu ở chỗ này. Cố Học Văn kéo Tả Phán Tình lên xe.
“Học Văn.” Tả Phán Tình vừa lên xe, liền cố sức ôm lấy Cố Học Văn: “Em rất nhớ anh.”
“Anh cũng vậy.” Cố Học Văn cảm giác gánh nặng mà mình luôn luôn canh
cánh rốt cục được tháo xuống, cuối cùng cũng đưa được Tả Phán Tình về,
buông tay, thân thể nới ra một chút nhìn cô: “Đi, anh đưa em về.”
“Về?” Tả Phán Tình thoáng sửng sốt: “Về đâu? Bắc Đô?”
Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
Cứ như vậy trở về sao? Trịnh Thất Muội thì sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ mặc kệ như vậy sao?
“Không phải.” Cố Học Văn quay sang nhìn Tả Phán Tình: “Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó thay đồ ra đã.”
Bộ đồ anh đang mặc rất dễ gây chú ý.
Tả Phán Tình lúc này mới chú ý tới trang phục của anh, tuy rằng nội tâm
có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, cuối cùng một câu cũng không nói. Im
lặng đi theo Cố Học Văn.
Ở đằng sau bọn họ, Hiên Viên Diêu đứng ở ban công lầu ba nhìn chiếc xe
việt dã biến mất khỏi tầm mắt, khóe môi cong lên, mang theo vài phần
nghiền ngẫm.
Xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Hiên Viên Diêu, xuyên qua phố lớn
ngõ nhỏ đến một bãi đất trống phía trước một ngôi nhà 2 tầng thì dừng
lại.
“Xuống xe.”
Tả Phán Tình xuống xe, mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều im ắng, xoay
người nhìn ngôi nhà trước mắt. Hai tầng đều là phòng ở, xây dựng theo
kiểu Mỹ. Tường trắng nóc nhà đen, trông rất phóng khoáng.
“Nhà của ai vậy ?” Vì sao anh không đưa cô đến khách sạn?
“Nhà của 1 người bạn.” Cố Học Văn không giải thích nhiều, đưa cô vào cửa.
Bạn? Cố Học Văn có bạn ở Mỹ sao? Tả Phán Tình muốn hỏi, nhưng cô muốn hỏi vấn đề khác hơn.
Vào cửa, theo Cố Học Văn đi vào một căn phòng, nơi này thật sự sạch sẽ,
rất sạch sẽ. Mọi đồ dùng trong nhà đều lấy sự đơn giản phóng khoáng làm
chủ đề.
Anh bật hệ thống sưởi lên, đóng cửa lại. Rất nhanh, trong phòng ấm hắn lên, cảm giác rất ấm áp.
Lúc này anh mới đứng ở trước mặt Tả Phán Tình kéo tay cô, chà xát bàn
tay lạnh như băng của cô trong lòng bàn tay: “Còn lạnh không?”
Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện người mình lúc nãy lạnh không chịu
được, từ lúc rời giường đã xảy ra này một loạt vấn đề, ngay cả trên
người lạnh cô cũng không cảm giác được, chỉ thấy hồi hộp.
Lúc này cô đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, mới cảm thấy lạnh.
“Học Văn, anh ——” Vừa muốn nói gì đó đã bị Cố Học Văn kéo thật mạnh vào lòng, anh cúi đầu, vội vàng tìm kiếm môi cô.
Cả người cô bị anh ôm trọn, hướng về phía trước, cô có chút thở không được. Hô hấp bị anh cắn nuốt.
Từng chút từng chút một. Mang theo bá đạo, mang theo chiếm đoạt.
Vội vàng như vậy, khát khao như vậy. Bàn tay bắt đầu vội vã cởi quần áo
cô. Cô vốn cũng chỉ mặc một cái áo cổ lọ. Anh cũng không tốn sức, sải
dài cánh tay, trực tiếp xé áo cô vứt xuống.
Sau đó là áo ngực rồi lại xuống phía dưới là quần cô.
“Cố Học Văn.” Thừa dịp anh bận cởi quần áo của mình cô gian nan mở miệng: “Anh, anh chậm một chút.”
“. . . . . .” Anh trả lời cô bằng cách hôn sâu thêm. Cái hôn kia còn mang theo một chút sợ hãi, anh sợ mất đi cô.
Lúc này tâm tư rất chân thành tha thiết, lúc Thang Á Nam lấy súng chĩa vào Tả Phán Tình, trong lòng anh vô cùng sợ hãi.
Không chỉ lo lắng Thang Á Nam nhất thời kích động làm cô bị thương, mà
còn lo nếu thật sự nổ súng thì thiên hạ bé nhỏ trong lòng anh đây sẽ cứ
thế bỏ anh mà đi
“Phán Tình, Phán Tình. . . . . .” Giọng nói mang theo một loại khát khao mãnh liệt, hôn từng chút từng chút, từ đôi môi đến hai má đến xương
quai xanh rồi đến ngực.
Tay anh giữ chặt một đóa hoa của cô, tay còn lại nâng bên kia lên, tham lam hôn, giống như đứa trẻ vội vàng mút lấy bầu sữa mẹ.
“Cố, Cố Học Văn. . . . . .” Thân thể dâng lên một trận run rẩy, cô đã hiểu ý đồ của anh cũng không định kháng cự.
Cô cũng sợ hãi, thật sự sợ hãi. Lúc Cố Học Văn lấy một địch mười, lúc Cố Học Văn bị nhiều họng súng như vậy chỉa vào người, trái tim cô như
ngừng đập
Cô rất sợ. Rất rất sợ. Nếu mất đi người đàn ông này, cô sẽ như thế nào đây?
Cô phát hiện cô cũng không thể tưởng tượng việc cô sẽ mất Cố Học Văn.
Cảm giác này so với lúc Thang Á Nam lấy súng chĩa vào cô còn khiến cô
khó tiếp nhận.
Nếu anh có mệnh hệ gì, cô phải đối mặt với cuộc sống của mình thế nào? Cô phải làm sao mới có thể sống tiếp?
Cô không thể tưởng t