lần xa nhau, anh đều nghĩ cô đang làm
gì. Buổi tối sẽ nghĩ đến cảnh cô nằm ngủ bên mình, hoặc là dáng vẻ cô
nằm dưới thân anh.
Ông trời ơi, anh không biết mệt hay sao vậy? Tả Phán Tình muốn hỏi,
nhưng Cố Học Văn đã lấy thực tế trả lời câu hỏi của cô, anh không hề
mệt. Không chỉ có không mệt, mà còn có thể ăn cô một lần rồi lại ăn, ăn
rồi lại ăn. Mãi đến khi ngay cả xương cốt cũng không còn.
Sauk hi kịch liệt hoan ái qua đi thì đã đến tối, Tả Phán Tình mệt muốn
chết rồi, chẳng còn sức động đậy ngón tay nữa . Chỉ cảm thấy toàn thân
như nhũn ra, muốn động đậy cũng không được. Nhìn Cố Học Văn ngủ bên
cạnh, hai tay anh giữ lấy eo cô, kéo cô vào ngực mình, cô ngả vào anh,
vẻ mặt có chút thỏa mãn.
Ngẩng đầu, nhìn Cố Học Văn, thân thể mỏi mệt, trong lòng thắc mắc nhưng
không có lời giải, nhìn đôi mắt Cố Học Văn đang khép, cô không biết là
anh có mệt hay không.
“Học Văn?”
“Ừ?” Cố Học Văn mở to mắt nhìn cô, đôi mắt nước của cô như một đốm sáng
lóe lên trong đêm tối, không hề chớp mắt nhìn mình: “Sao? Em không mệt
à?”
“Mệt chứ.” Mệt chết đi được, đã lâu không làm như vậy, cảm giác như bị anh tháo rời ra vậy: “Đến tay em còn không nâng nổi.”
“Thật không?” Giọng Cố Học Văn có chút đắc ý, dường như còn có vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Anh thật đáng ghét.” Cười như vậy giống y như tên gian thương. Không đúng, giống hồ ly, đúng vậy, anh cười giống hồ ly.
“Đáng ghét? Anh tưởng em nói là thích mà?” Cố Học Văn gõ một cái lên
trán cô, khóe môi cười mang theo vài phần xấu xa: “Em xác định không
thích? Là ghét?”
“Xác định, khẳng định.” Tên dê xồm, thật đủ rồi đó!
Tả Phán Tình tức giận đập anh một cái, trong lòng còn muốn hỏi một
chuyện khác: “Đúng rồi. Anh làm thế nào mà tìm được em vậy? Sao anh biết em ở Mỹ? Anh không cần huần luyện sao? Trong khi diễn tập phải cắm trại (minhmap: cắm trại có nghĩa là phải ở trong đơn vị không về nhà – papa
ta mỗi lần đến 30-4 đều phải cắm trại) không phải sao? Anh chạy đến đây
như vậy có bị kỷ luật không?”
Edit: Phong Vũ
“Ngừng.” Cô một hơi hỏi nhiều câu như vậy, Cố Học Văn cũng không biết phải trả lời câu nào.
“Anh thật không biết, em vẫn là một cô bé con tò mò như vậy đấy.”
“Đáng ghét.” Tả Phán Tình hờn dỗi lườm anh: “Người ta lo lắng cho anh
thôi. Anh thích bộ quân trang xanh biếc này như vậy, em sợ anh bởi vì em mà không được mặc nữa. Vậy sẽ đáng tiếc nhường nào chứ?”
Hơn nữa cô sẽ áy náy cả đời. Cô cũng thích nhìn thấy anh tư thế oai hùng hiên ngang như vậy.
Cố Học Văn không đáp lại, vẻ mặt trầm mặc khác thường, đôi mắt như chim
ưng khi nhìn về phía Tả Phán Tình lại lộ vẻ dịu dàng, nắm tay cô thật
chặt, đem cằm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô.
“Thật ra anh đang nghĩ có nên cởi bỏ bộ quân trang này hay không.”
“Cái gì?” Tả Phán Tình khiếp sợ ngồi bật dậy, cũng không thèm quan tâm
đến phần thân trên đau nhức tê dại nhìn Cố Học Văn: “Anh nói cái gì?”
“Phán Tình.” Cố Học Văn kéo cô quay về lòng anh, để cô nửa tựa lên
người, bàn tay hơi chai sần nhẹ nhàng mơn trớn cái lưng xinh xắn của cô. Chậm rãi lướt qua đường cong yểu điệu của cô.
“Em có biết em làm sợ lắm không?” Khi anh nghe thấy tin tức Cố Học Võ
gửi cho mình thì khiếp sợ không nhỏ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tả Phán Tình ở trong tay Hiên Viên Diêu sẽ xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ đó
khiến anh lo lắng đến cực điểm.
“Em xin lỗi.” Lần này là cô kích động, là cô sai rồi. Tả Phán Tình dán
mặt vào ngực anh, giọng điệu có chút tự trách: “Làm anh lo lắng.”
“Anh thật sự lo cho em.” Cố Học Văn thở dài, tâm trạng sợ mất đi Tả Phán Tình cho tới bây giờ mới thoáng bình phục chút ít: “Anh lo cho em, sợ
em gặp chuyện không may. Nhưng mà anh đã mặc bộ quân trang này thì hành
động của ta sẽ không thể tự do như anh muốn, anh rất lo, lo anh tới quá
muộn, lo lắng anh không thể thuận lợi đưa em đi.”
“Phán Tình, tâm trạng đó, em có hiểu được không?”
“Em hiểu.” Nếu như là trước đây, có lẽ Tả Phán Tình sẽ không rõ, nhưng
bây giờ, cô thật sự hiểu: “Học Văn, em biết anh vì em mà trả giá rất
nhiều. Tâm tư của anh, em đều hiểu cả.”
“Em không hiểu đâu.” Cố Học Văn lắc đầu: “Ít nhất em không hoàn toàn
hiểu hết được. Chỉ cần anh mặc bộ quân trang này một ngày thì anh sẽ
không thể giống như một người bình thường mà ở bên cạnh em. Anh thậm chí cũng không có cách nào cùng em xuất ngoại, cùng em hưởng tuần trăng
mật. Phán Tình, anh không muốn như vậy.”
“Nhưng mà. . . . . .” Chẳng lẽ anh muốn đổi nghề sao? Tả Phán Tình vô
cùng khiếp sợ, đó là điều cô không thể nào tưởng tượng được, Cố Học Văn
cởi quân trang thì có còn là Cố Học Văn không?
“Anh muốn đổi nghề.” Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt Tả Phán Tình biến sắc,
cũng biết cô đã đoán được ý của anh: “Phán Tình. Anh phải đổi một thân
phận khác. Cho em hạnh phúc. Anh hi vọng cho dù em đi đâu, anh cũng có
thể là người ở bên cạnh em, cho em cảm giác an toàn, bảo vệ em. Trở
thành chỗ dựa cho em.”
Lúc Phán Tình gặp chuyện không may, anh đã tự thề, tuyệt đối sẽ không để cho Tả Phán Tình vì anh mà bị thương nữa, sẽ không để Tả Phán Tình rời
xa anh,