Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

này thế nào?”

“Thế này.” Động tác Cố Học Văn hết sức nhanh chóng, cấp tốc di chuyển

người hai bước, đến gần Hiên Viên Diêu, sau đó đặt súng trên đầu của anh ta. Lại nhìn về phía Thang Á Nam: “Bảo tất cả bọn họ tránh ra.”

Động tác của anh vô cùng mau lẹ. Trong khoảng thời gian ngắn Thang Á Nam cũng không đề phòng kịp.

“Bản lĩnh không tồi.” Hiên Viên Diêu bị Cố Học Văn dùng súng chỉa vào

nhưng nụ cười lại càng thêm rạng rỡ: “Có một người một dạo nó dùng súng

chỉa vào người của tôi, bây giờ e là cỏ trên mộ phần của người đó cũng

cao hơn anh rồi. Anh xác định là anh muốn như vậy à?”

“Tôi rất khẳng định.” Cố Học Văn cảnh giác nhìn Hiên Viên Diêu, tầm mắt

quét qua Thang Á Nam liếc một cái: “Bảo bọn họ tránh ra, thả chúng tôi

đi.”

“Thiếu gia?” Thang Á Nam nhìn cây súng trên đầu Hiên Viên Diêu, thần sắc hơi ngưng trọng. Hiên Viên Diêu nhìn anh ta một cái. Ánh mắt đó với

người đã ở bên anh ta trong thời gian dài như Thang Á Nam nhìn vào là

lập tức hiểu được, phất phất tay, mười mấy tên áo đen đều lui ra hai

bên.

Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, ý bảo cô đi đến bên cạnh

mình, Tả Phán Tình không dám chần chờ, nhanh chóng đi về phía anh, đến

gần Cố Học Văn, anh ôm cô, giữ cảnh giác với Hiên Viên Diêu, đồng thời

đi ra phía ngoài.

Tầm mắt không quên nhìn về phía sau, trong đôi mắt anh là sự bình tĩnh,

sắc bén khiến Tả Phán Tình không hiểu sao lại thấy bình tĩnh.

Cứ như vậy cùng anh rời đi là được rồi, cho dù cuối cùng thực sự sẽ có

chuyện gì đi nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh Cố Học Văn thì bất kể ra sao cũng được. Tầm mắt lướt qua sau lưng anh, cô cảm thấy thời khắc này anh vô cùng cao lớn.

Lưng anh rất rộng, là người đàn ông cô có thể nương tựa. Tuy rằng cô tự

tin có khả năng bình an thoát khỏi tay Hiên Viên Diêu. Nhưng cô phải

thừa nhận, Cố Học Văn xuất hiện khiến cô cảm thấy hết sức yên tâm.

Theo Cố Học Văn ra ngoài, những kẻ phía sau đều không động tay chân.

Nhìn bọn họ rời khỏi, Cố Học Văn siết chặt bả vai Hiên Viên Diêu, trong

nháy mắt định mang theo anh ta rời khỏi phòng, đi xuống lầu.

Cũng chính vào lúc này, Thang Á Nam vào lúc ánh mắt anh thoáng xem xét

khung cảnh bên ngoài liền cấp tốc vươn tay, bắt được cánh tay Tả Phán

Tình.

“A. . . . . .”

Tả Phán Tình thét lên một tiếng kinh hãi, trên trán là một vật cứng lạnh như băng.

“Phán Tình?” Cố Học Văn hết sức chấn kinh nhưng vẫn không thả Hiên Viên

Diêu, xoay người, nhìn Thang Á Nam chỉa súng vào Tả Phán Tình: “Anh

buông anh ta ra.”

Là Thang Á Nam nói. Cánh tay siết chặt, Hiên Viên Diêu cảm giác được anh đang khẩn trương, nhìn Thang Á Nam nở nụ cười.

“Á Nam, anh làm cái gì vậy?”

“Anh có thể đi.” Thang Á Nam không nhìn Hiên Viên Diêu, mà nhìn Cố Học Văn: “Cô ấy phải ở lại.”

“. . . . . .” Cố Học Văn trầm mặc, không nói gì, siết thật chặt cây súng đặt ở trán Hiên Viên Diêu: “Anh bảo anh ta thả Phán Tình ra.”

“Tôi cũng muốn thế.” Hiên Viên Diêu thở dài: “Nhưng anh ta sẽ không nghe tôi đâu.”

“Cố Học Văn.” Gương mặt Thang Á Nam lạnh lùng, thần sắc vô cùng nghiêm

túc: “Thiếu gia thích cô ấy nên không xuống tay nhưng mà tôi sẽ làm vậy. Cố Học Văn, tôi muốn anh buông thiếu gia ra. Bằng không, tôi giết người phụ nữ này.”

“Á Nam, anh muốn làm gì?” Hiên Viên Diêu hơi biến sắc mặt, từ lời nói

của Thang Á Nam không nghe được chút hứng thú nào, ý cười trên mặt liền

biến mất: “Anh thả Phán Tình ra.”

“Thiếu gia.” Giọng nói Thang Á Nam cực kì lạnh lùng: “Lão gia đã từng

dặn dò, bảo tôi bảo vệ cậu an toàn, tôi không muốn đả thương ai. Chỉ là

bắt anh ta buông cậu ra mà thôi.”

“Anh thả Phán Tình ra trước.” Cố Học Văn nắm thật chặt súng trên tay,

Hiên Viên Diêu cảm giác cơ thể anh căng thẳng: “Cố Học Văn, anh buông

tay ra. Bằng không sẽ làm bị thương Phán Tình.”

“Anh thả Phán Tình ra.” Cố Học Văn không buông tay: “Tôi đếm từ một đến ba, chúng ta đồng thời thả người.”

“Được.” Thang Á Nam gật đầu, nhưng không hành động, Cố Học Văn cau mày,

khuôn mặt tuấn tú nhiễm thêm vài phần hung ác: “Thang Á Nam, rốt cuộc

anh muốn gì đây?”

“Thiếu gia.” Thang Á Nam khẽ mở miệng, giọng nói lạnh lùng tựa như tháng chạp giá rét: “Lão gia đã từng dạy cậu, muốn thành đại sự thì không

được câu nệ tiểu tiết, càng không thể vì chuyện nữ nhi thường tình. Cậu

vì cô gái này mà nhiều lần phá lệ. Nếu để lão gia biết được, người nhất

định sẽ không tha cho cô ấy.”

Một câu khiến cả hai người Cố Học Văn và Hiên Viên Diêu đều biến sắc, vẻ mặt Cố Học Văn khẩn trương nhìn khẩu súng trên tay Thang Á Nam, khẩu

súng lục trên đầu Hiên Viên Diêu cũng bắt đầu siết chặt.

“Nếu anh dám động vào cô ấy, tôi sẽ chết chung với Hiên Viên Diêu.”

“Thang Á Nam.” Lần đầu tiên Hiên Viên Diêu gọi tên đầy đủ của anh ta: “Anh buông Tả Phán Tình ra, anh có nghe không?”

“Thiếu gia.” Thang Á Nam kéo chốt an toàn xuống: “Tôi có thể thả cô ấy, nhưng e là lão gia sẽ không tha cho cô ấy.”

Với cá tính của bố Hiên Viên Diêu, nếu biết đến sự tồn tại của Tả Phán Tình e là cô sống không nổi.

“Thang Á Nam.” Giọng nói Hiên Viên Diêu mang theo sự tức giận, chẳng có

chút xíu cảm giác


XtGem Forum catalog