Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

nào với khẩu súng đang chỉa vào mình, bước từng bước

về phía trước: “Á Nam, chắc anh biết bình sinh tôi ghét nhất kẻ nào lấy

ông già ra uy hiếp tôi?”

“Tôi biết.” Thang Á Nam gật đầu, nhìn gương mặt tức giận của Hiên Viên

Diêu mà không chút sợ hãi: “Nhưng cậu cũng chưa từng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến phán đoán của mình.”

Tả Phán Tình nghe đến đó thì trợn tròn mắt, đây là ý gì? Thang Á Nam muốn giết cô sao?

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

Cảm giác bàn tay to kia đang bóp rất chặt bả vai mình, Tả Phán Tình

cố gắng bắt bản thân tỉnh táo lại. Phía trước là Cố Học Văn và Hiên Viên Diêu đang đôi co với nhau.

Đằng sau còn có hơn mười khẩu súng chỉa vào bọn họ. Hôm nay xem ra nơi này loạn hết cả rồi, không muốn chết cũng phải chết.

Xoay chuyển ánh mắt, cô quay sang nhìn Thang Á Nam: “Nếu anh dám nổ súng, Thất Thất sẽ không tha thứ cho anh.”

Chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh ta Thất Thất không có chút giá trị nào sao?

“Cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi.” Thang Á Nam lạnh lùng mở miệng,

ánh mắt dường như có chút khinh khi: “Cô cho rằng tôi sẽ giống thiếu gia sao?”

Cạch, có tiếng vật gì đó rơi trên mặt đất, lúc này mọi người đồng loạt

quay đầu lại, Trịnh Thất Muội không biết đến từ lúc nào, trên mặt đất là điện thoại cô. Cô đứng ở hành lang, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn

trước mắt.

Hiên Viên Diêu bị Cố Học Văn cưỡng ép, dùng súng dí lên đầu. Còn Thang Á Nam cũng dùng súng để vào đầu Tả Phán Tình…..

Vừa rồi cô còn nghe thấy câu nói đó. Thang Á Nam nói cái gì? Chỉ là một

người phụ nữ mà thôi, cô ở trong lòng anh ta cũng chỉ là một phụ nữ thôi sao?

Trịnh Thất Muội có chút run rẩy, muốn hét, muốn rống lên giận dữ, muốn

xông lên xé nát Thang Á Nam, nhưng cuối cùng lại mở miệng nói thành:

“Mọi người, mọi người đang chơi trò gì thế?”

Bản thân cô nghe thấy cũng không cho là thật. Không phải.

Không ai trả lời cô, Thang Á Nam né tránh tầm mắt của cô, cây súng trên

tay nắm thật chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Học Văn: “Anh có thể thử

một chút, xem súng của anh nhanh hay của tôi nhanh hơn.”

“Thang Á Nam, nếu Phán Tình có vấn đề gì, tôi sẽ chết chung với Hiên Viên Diêu.”

“Điều kiện tiên quyết là anh có thể trở ra.” Tay Thang Á Nam siết chặt,

dùng sức ấn súng lên trán Tả Phán Tình một cái: “Và cô ta có thể sống

tiếp.”

Cố Học Văn trừng mắt với Thang Á Nam sau một lúc lâu, thấy trên mặt Tả

Phán Tình đã lộ vẻ khó chịu. Tay cầm súng cũng chậm rãi thả ra, nhưng

chỉ thoáng chốc lại rất nhanh đặt lên đầu Hiên Viên Diêu.

Hiên Viên Diêu có cơ hội thoát đi, nhưng không động đậy, mà mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Thang Á Nam.

“Á Nam, lão gia cho anh bao nhiêu ưu đãi vậy?”

Thang Á Nam trầm mặc, bàn tay cưỡng ép Tả Phán Tình từ đầu tới cuối chưa từng buông ra.

“Thả cô ấy đi.” Hiên Viên Diêu thản nhiên mở miệng: “Á Nam, chơi thì phải có chừng mực. Đừng có thách thức giới hạn của tôi.”

Thang Á Nam bất động, ánh mắt nhìn về phía Cố Học Văn: “Cố Học Văn buông tay trước đi, tôi sẽ thả cô ta ra.”

“Thang Á Nam, anh buông cô ấy ra.” Trịnh Thất Muội chịu không nổi, vọt

tới trước Hiên Viên Diêu: “Anh là tên khốn nạn, anh gạt tôi. Anh vẫn

luôn gạt tôi. Anh lợi dụng đám cưới với tôi để dụ Tả Phán Tình tới Mỹ,

chính là vì lấy lòng tên yêu nghiệt này. Anh quả thực không phải con

người.”

Vẻ mặt Thang Á Nam bất động, đối với lời tố cáo của Trịnh Thất Muội, anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình,

sắc mặt cô trắng bệch, không chỉ riêng vì bị cưỡng ép mà phần nhiều còn

bởi vì Trịnh Thất Muội.

Hôm nay Thang Á Nam hành xử như vậy, người tổn thương sâu sắc nhất chính là Thất Thất. Cô thật sự rất lo Thất Thất sẽ chịu không nổi.

“Học Văn, anh đi trước đi.” Tả Phán Tình nhìn hoàn cảnh khó khăn trước mắt: “Anh ta không dám làm gì em đâu.”

“Cô có thể thử xem.” Thang Á Nam hừ lạnh một tiếng: “Cô có thể xem tôi có dám ra tay với cô hay không.”

“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội kêu lên: “Nếu anh dám làm gì cô ấy, tôi sẽ liều mạng với anh.”

Tại sao? Tại sao cái tên đàn ông buổi tối còn tay ấp vai kề với cô kia lại trở nên sắc bén, tuyệt tình như vậy

Thang Á Nam ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng kêu gào của cô, chỉ nhìn Cố Học Văn, đang đợi anh quyết định.

Cố Học Văn liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái, cô đối diện với anh lắc

đầu, vẻ mặt hơi cầu khẩn: “Học Văn, anh buông tay đi. Anh ta sẽ không

thương tổn em đâu.”

Cô cá Thang Á Nam không dám đắc tội với Hiên Viên Diêu, càng dám cá Hiên Viên Diêu sẽ không để cô xảy ra chuyện.

“Không được.” Cố Học Văn đứng bất động, hôm nay anh nhất định phải đưa Tả Phán Tình đi, ai cũng đừng hòng ngăn cản.

“Học Văn.” Tả Phán Tình lại gọi một tiếng, cảm giác chỗ trên cái trán bị cây súng dí vào bắt đầu tỏa nhiệt, có chút đau: “Học Văn, em cầu xin

anh được không? Anh rời khỏi đây trước đi.”

Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình thật sâu, quay sang nhìn Hiên Viên

Diêu: “Thủ hạ của anh không vâng lời thế sao. Vậy mà anh cũng chẳng có

một chút phản ứng nào?”

Hiên Viên Diêu nhìn Thang Á Nam, con mắt hẹp dài nheo lại, vẻ mặt càng

ngày càng lạnh, mu


Pair of Vintage Old School Fru