ốn nói cái gì lại quay đầu liếc nhìn Cố Học Văn.
“Anh rời khỏi đây, anh ta tự nhiên sẽ thả Tả Phán Tình ra. Mục đích của anh ta chẳng qua là giúp tôi giữ người thôi.”
“Muốn tôi cứ bỏ đi thế này trừ phi tôi chết.” Anh làm sao không biết mục đích của Thang Á Nam? Cây súng trên tay lại siết chặt vài phần. Nhìn
Hiên Viên Diêu, vẻ mặt anh mang theo một chút hung ác: “Tôi tuyệt đối sẽ không vất bỏ Phán Tình. Anh hiện tại có tin tôi sẽ nổ súng hay không?”
“Vậy mọi người chết chung một chỗ đi.” Hiên Viên Diêu lại nở nụ cười: “Thế này cũng không có gì không tốt.”
“Đừng.” Tả Phán Tình kêu lên, cô không nghe thấy Cố Học Văn nói gì: “Học Văn, em cầu xin anh, anh buông tay trước đi. Em không sao mà.”
Cố Học Văn bất động, sự nghiêm nghị trên mặt càng ngày càng nặng nề. Vẻ mặt Tả Phán Tình khẩn nài.
“Học Văn, anh đi đi.”
Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình thật lâu cũng đã hiểu ý của cô, bước chân
di chuyển mà như nặng ngàn câng. Hiên Viên Diêu nhỏ giọng thì thầm chỉ
đủ cho hai người nghe.
“Cố Học Văn buông tay đi. Tin tôi, tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt cho Phán Tình.”
Anh ta cố ý, Cố Học Văn biết, trừng mắt liếc anh ta một cái, súng nắm
thật chặt trên tay: “Thang Á Nam, tôi vẫn nói câu ban nãy, tôi đếm từ
một tới ba, chúng ta đồng thời thả người. Nếu anh không thả Tả Phán
Tình, hôm nay tôi để cho Hiên Viên Diêu nhuộm máu ngay tại chỗ này.”
“Thang Á Nam, anh buông Tả Phán Tình ra, anh có nghe không?”
Trịnh Thất Muội muốn xông lên, thân thể bị người khác giữ chặt, đằng sau không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm vài gã mặc áo đen, có hai tên
nắm lấy tay cô không cho cô rời khỏi.
“Được. Chúng ta đồng thời đếm từ 1 tới 3, sau đó cùng thả người.” Thang Á Nam gật đầu, khống chế Tả Phán Tình đi về phía trước. Cố Học Văn mang
theo Hiên Viên Diêu cũng bước từng bước một về phía trước.
Hai người tiếp tục bước tới trước, mu bàn tay Cố Học Văn đều nổi cả gân
xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể cả hai lại bước tới trước.
Khoảng cách ngày càng gần.
“Một hai ba. . . . . .”
Tiếng ba sau cùng được đếm xong, Thang Á Nam nhẹ buông tay, thân thể Tả
Phán Tình mất trọng lực lộn ngược về hướng Cố Học Văn, anh cũng thả tay
ra, bất chấp Hiên Viên Diêu, vươn tay ôm lấy Tả Phán Tình.
“Học Văn. . . . . .” Tả Phán Tình kêu lên, ôm chầm lấy Cố Học Văn không chịu buông: “Học Văn. Học Văn.”
“Không sao. Không sao đâu.” Cố Học Văn ôm cô, xin thề trong tim, sẽ
không để bất cứ kẻ nào đến ức hiếp Tả Phán Tình nữa: “Đã không sao rồi.
Chúng ta đi thôi.”
Tả Phán Tình gật đầu, tin tưởng tới lúc này rồi, Hiên Viên Diêu sẽ không giữ lại cô nữa chứ?
Còn chưa chờ hai người Tả Phán Tình rời khỏi, bên kia Trịnh Thất Muội đã xông lên bất chấp tất cả cho Thang Á Nam một bạt tai vào mặt, cô dùng
sức đánh rất mạnh, rất ghê gớm, ngay cả tay cô run lên.
Thang Á Nam còn chưa kịp phản ứng thì đã trúng cái tát này, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, vươn tay cầm lấy tay Trịnh Thất Muội kéo cô đến
gần ngực mình.
“Thang Á Nam, tên khốn nạn này. Anh không chết tử tế được đâu. . . . .
.” Trịnh Thất Muội tức điên rồi, cô thật sự là xui xẻo tám đời mới gặp
phải một gã đàn ông cặn bã. Vô liêm sỉ trong đám vô liêm sỉ.
“Câm miệng.” Thang Á Nam không hứng thú cãi nhau với cô, chém xuống một cái, Trịnh Thất Muội ngất xỉu trong lòng anh ta.
“Thất Thất.” Tả Phán Tình nóng nảy, tiến lên định xem Trịnh Thất Muội
thế nào, Hiên Viên Diêu lại tiến tới trước một bước chắn trước mặt bọn
họ.
“Tả Phán Tình, nếu em ở lại nữa thì chứng tỏ em không muốn đi rồi.”
“Hiên Viên Diêu.”
Tả Phán Tình bực tức, quay sang trừng mắt với Hiên Viên Diêu: “Anh đủ chưa vậy? Anh phải định đùa tới khi nào?”
“Em lúc nào cũng nói tôi đang đùa mà, tôi đây đương nhiên muốn đùa nhiều một chút.” Hiên Viên Diêu nhìn Tả Phán Tình tựa vào lòng Cố Học Văn thì hơi hơi cau mày: “Em đã từng đồng ý ở lại đây, không phải sao?”
“Hiên Viên Diêu, anh từ bỏ đi.” Tả Phán Tình dựa sát vào Cố Học Văn,
vươn tay ôm rất chặt thắt lưng anh, trong đầu đã quyết định: “Nếu anh
muốn tôi ở đây vậy chi bằng giết tôi đi.”
“Phán Tình.” Bàn tay to của Cố Học Văn đặt trên lưng cô, tầm mắt sắc bén quét về phía Hiên Viên Diêu: “Hiên Viên Diêu, tôi không muốn đối địch
với anh, anh ở Mỹ, tôi ở Trung Quốc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”
“Nước giếng không phạm nước sông?” Hiên Viên Diêu muốn cười: “Anh chạy
đến địa bàn của tôi đưa người phụ nữ mà tôi muốn đi. Anh còn nói với tôi nước giếng không phạm nước sông sao?”
“Phán Tình là vợ tôi.” Cố Học Văn càng ôm Tả Phán Tình chặt hơn: “Anh có thể thử xem, hôm nay anh có bản lĩnh giữ tôi lại không?”
“Học Văn.” Tả Phán Tình có chút lo lắng, đang định nói cái gì, nhưng
Hiên Viên Diêu đã phất phất tay: “Phán Tình. Tôi cũng không muốn gây ồn
ào khiến chuyện quá khó coi này, em muốn đi thì đi đi.”
“Tôi muốn dẫn cô ấy đi.” Thang Á Nam tuyên bố là lợi dụng Trịnh Thất
Muội, nếu cô ở lại sẽ gặp nguy hiểm, lại càng không có hạnh phúc.
“Chật chật.” Hiên Viên Diêu muốn thở dài: “Rõ là lòng tham không đáy mà. Tôi đã ưng thuận thả em đi rồi, em còn muốn đem bạn