ượng, càng không thể suy đoán. Những điều sợ hãi
không thể biết trước được này, những mịt mù cô không thể giải quyết, cần hơi ấm cơ thể anh bù đắp. Bàn tay mềm nâng lên, ôm lấy cổ Cố Học Văn.
Tha thiết nghênh đón động tác dịu dàng không ngờ của anh.
Mỗi một nụ hôn, mỗi một cái vuốt ve, đều khiến cô sung sướng, cũng khiến cô cảm thấy chân thật hơn. Cô ở bên cạnh Cố Học Văn, anh ở bên cạnh cô. Bọn họ vẫn còn sống, vẫn còn có thể hôn đối phương.
“Học Văn. . . . . .”
Cô không có mất anh, anh vẫn còn. Thật tốt. Thật tốt quá.
“Phán Tình. . . . . .”
Anh cũng hiểu tâm tư của cô. Cô không bị thương, không bỏ đi, không có
người đàn ông khác, cô nằm trong lòng anh, ở dưới thân anh.
Môi anh có thể hôn cô, tay anh có thể chạm vào cô.
Còn có gì khiến anh thấy hạnh phúc hơn điều này nữa?
Lúc này đã là buổi chiều, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đầy sức sống chiếu
xuống đường, nhuộm vàng những đống tuyết đọng rồi dần dần ngả về hướng
tây. Vậy là bọn họ đã ở trong biệt thự của Hiên Viên Diêu giằng co cả
ngày.
Thời gian càng lúc càng muộn, nhưng ngọn lửa tình của hai người chỉ mới
bắt đầu bùng cháy. Hôn từng chút, từng chút một, cắn nuốt từng chút một, đoạt lấy từng chút một.
Mãi đến khi động tác càng lúc càng kích thích, điên cuồng. Càng lúc càng vào sâu hơn.
Cô đã vì anh chuẩn bị tốt, nghênh đón mỗi một lần anh tiến vào. Anh đã hạ quyết tâm cho cô toàn bộ bản thân mình.
Dây dưa không ngớt, một phen kịch liệt làm cho Tả Phán Tình mồ hôi đầm
đìa, hơn nữa trong phòng có hệ thống sưởi, cô không hề thấy lạnh, chỉ
cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng tăng, nhìn Cố Học Văn đưa ngọn lửa nóng
rảy vào trong người mình, cô đưa tay lên, ôm sát lấy thắt lưng anh.
“Học Văn. Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Cố Học Văn hơi hơi thở phì phò, thân thể thả lỏng tới cực hạn. Trên thực tế, ba ngày nay anh không hề chợp mắt. Bắt đầu từ
ngày diễn tập đầu tiên rồi đến khi nghe tin, tìm đến chỗ ở của Hiên Viên Hiêu rồi đến đó đưa Tả Phán Tình về.
Ba ngày này, anh không có một đêm yên giấc. Nhưng lúc này một chút buồn
ngủ cũng không có. Chỉ muốn ôm cô gái ở trong lòng này thêm một chút,
hôn cô gái ở trong lòng này nhiều thêm một chút.
Anh muốn cảm nhận niềm vui sướng khi cùng Tả Phán Tình kết làm một thân
thể để trái tim vốn bất an của anh ít nhiều bình tĩnh lại.
“Học Văn.” Tả Phán Tình nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ, ngả người vào
lòng anh, khóe miệng tràn đầy vui mừng: “Em rất vui vì anh đã đến.”
Cố Học Văn trầm mặc, nhìn gương mặt Tả Phán Tình, hàng lông mày nhíu chặt lại: “Nói cho anh biết, vì sao em lại đến Mỹ?”
“Thất Muội kết hôn, sao em có thể vắng mặt được.”
“Cho dù em biết người cô ấy lấy là Thang Á Nam, thuộc hạ của Hiên Viên Diêu.”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu: “Thất Thất lúc ấy nói rất chắc chắn, cậu ấy nói với em là cậu ấy sẽ hạnh phúc. Em cũng muốn cậu ấy hạnh phúc. Khi
tham gia hôn lễ của cậu ấy và Thang Á Nam, em cũng nghĩ Thang Á Nam sẽ
thực sự đối xử tốt với cậu ấy, nhưng không ngờ. . . . . .”
Câu nói kế tiếp không cần nói, cảnh tượng hôm nay, Cố Học Văn đã đều
thấy rồi, giờ này khắc này, Tả Phán Tình đối với Trịnh Thất Muội là tràn đầy lo lắng.
Thang Á Nam lại đánh Trịnh Thất Muội ngất, vậy anh ta sẽ làm gì cô ấy?
Không ai đoán trước được điều gì. Nếu Thang Á Nam làm gì đó tổn thương
Trịnh Thất Muội, thì đó hoàn toàn là vì cô nên mới…..
“Đừng nghĩ nữa.” Cố Học Văn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, trên hết là
anh không thích cô nghĩ đến người khác, xoay người lại một lần nữa đem
cô áp chế dưới thân, nhìn vẻ rối rắm trên mặt cô.
“Nếu cô ấy đã muốn gả cho Thang Á Nam, vậy đó chính là số phận của cô ấy. Em quản không được nhiều như vậy đâu.”
“Sao lại nói vậy được chứ. Cậu ấy là chị em tốt của em, huống chi. . . . . .”
Cố Học Văn đem câu nói kế tiếp của cô chắn lại không cho cô mở miệng,
chuyện trong lòng anh vẫn còn chưa nói chính là anh ít nhiều có chút bực Trịnh Thất Muội, nếu không phải vì cô ấy, Tả Phán Tình sẽ không đến Mỹ? Rồi làm sao lại phát sinh những chuyện sau đó.
Ngay từ đầu anh cũng không muốn động Long đường, không muốn cùng Long
đường đối địch, e là hôm nay ầm ĩ một trận như vậy thì không đối địch
cũng không được.
Mà tất cả những chuyện này đều là do Trịnh Thất Muội, tuy rằng ngay từ
đầu Hiên Viên Diêu đã nhằm vào Trịnh Thất Muội chính là để dụ Tả Phán
Tình mắc câu, cho dù không có Trịnh Thất Muội, hắn ta cũng sẽ dùng người khác.
Nhưng vì có Trịnh Thất Muội nên Hiên Viên Diêu hưởng lợi không ít.
Suy tư một lát, Cố Học Văn đối với Trịnh Thất Muội vẫn còn có chút không thích. Không muốn tiếp tục nghe Tả Phán Tình nhắc đến tên người khác,
cho dù là một phụ nữ. Cúi người hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, để cô rốt cuộc nói không nên lời.
“Ưm ưm. . . . . .”
Cố Học Văn, Tả Phán Tình muốn kháng nghị, cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhưng lại nhanh chóng cảm giác được Cố Học Văn hình như không hề muốn
nghỉ ngơi. Anh đang rất kích động. Rất nhanh lại bắt đầu chinh chiến ở
trên người cô.
“Tiểu yêu tinh, có trời mới biết, anh nhớ em đến nhường nào.” Mỗi lần
rời khỏi cô, quay về đơn vị, mỗi