Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

hông tính là bội ước.” Lúc bọn họ làm khế ước, ngay từ đầu đã

là không công bằng. Tả Phán Tình dĩ nhiên hiểu rõ điều này: “Hiên Viên

Diêu, anh buông tay đi, anh có cho tôi thời gian một năm đi nữa, tôi

cũng sẽ không yêu anh. Người tôi yêu, chỉ có Học Văn.”

Mới xa anh vài ngày, cô phát hiện mình thật sự rất nhớ Cố Học Văn, vô

cùng vô cùng nhớ. Bởi vì lời nói của cô, vẻ mặt Cố Học Văn có vài phần

nhu tình. Cánh tay ôm bên hông cô, hít sâu, ngửi hương thơm tự nhiên

trên người cô truyền đến, tất cả những bất an lúc trước, đột nhiên liền

yên ổn lại.

Cô ấy không có việc gì, cô ấy ở trong lòng mình vẫn vẹn toàn không bị hao tổn.

Hiên Viên Diêu trầm mặc đứng ở trong phòng, nhìn hai người ôm nhau, đôi

mắt hẹp dài híp lại, không rõ anh ta suy nghĩ cái gì. Chung quanh hơn

mười cây súng vẫn chỉa vào người Cố Học Văn. Tả Phán Tình nghe được nhịp tim mình đập rất rất nhanh.

Nhưng cô không sợ, nếu thật sự phải chết, thì ít nhất là được chết cùng

một chỗ với Cố Học Văn. Có anh ở đây, cái gì cô cũng không sợ.

Ánh mắt nhìn về phía Cố Học Văn, nhìn ở góc độ này, cái cằm cương nghị

vô cùng lôi cuốn, đôi mắt sắc bén vẫn chăm chú vào Hiên Viên Diêu chưa

từng rời đi.

“Sao anh lại tới đây?” Tả Phán Tình thật sự rất bất ngờ: “Không phải anh đang diễn tập sao?”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, đúng là anh đang diễn tập, cho đến khi Cố Học

Võ lợi dụng quan hệ trực tiếp gọi điện thoại cho quân đoàn, chỉ đích

danh tìm anh, dùng tới cấp bậc thủ trưởng nói có việc tìm anh.

Cố Học Võ nói cho anh biết, Tả Phán Tình đến Mỹ, đang ở cùng một chỗ với Hiên Viên Diêu. Kế tiếp mọi chuyện liền đơn giản hơn. Anh tỏ vẻ có

nhiệm vụ đặc thù phải chấp hành, một mình đến Mỹ.

Đương nhiên, đối với việc làm sao tìm được hang ổ của Hiên Viên Diêu,

vào bằng cách nào, mất bao nhiêu thời gian không cần nói. Việc anh thán

phục chính là, năng lực Cố Học Võ vô cùng lớn.

Anh ấy nắm giữ mọi nhất cử nhất đồng của Hiên Viên Diêu. Và anh cũng vô

cùng cảm kích Cố Học Võ đã vì anh mà làm những việc này. Bằng không chỉ

sợ anh sẽ không dễ dàng đến được nơi mình muốn như vậy.

Ví như việc chuẩn xác tìm ra phòng Hiên Viên Diêu, tìm được Tả Phán Tình.

“Học Văn.” Tả Phán Tình liếc mắt nhìn Hiên Viên Diêu một cái, anh ta vẫn trầm mặc đứng ở đó, không rõ hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Tâm tư vừa

chuyển, cô đã có chủ ý. Đem mặt để sát vào Cố Học Văn nhỏ giọng mở

miệng: “Nếu có chuyện gì, anh đi trước đi, không cần lo cho em.”

Hiên Viên Diêu muốn có được lòng cô, nhất định sẽ không thương tổn cô. Nói như vậy anh còn có cơ hội chạy trốn.

Đối với lời nói chẳng tin tưởng như thế của Tả Phán Tình, phản ứng của

Cố Học Văn là cánh tay ôm cô dùng sức, cúi đầu, thật chuẩn xác hôn lên

đôi môi của cô.

“Um. . . . . .” Trời ạ. Anh ấy điên rồi sao? Tả Phán Tình mở to hai mắt

nhìn, muốn nói với anh vài câu, nhưng tay đã có ý thức vòng lên cổ anh.

Chủ động đưa lên đôi môi thơm ngát.

Hai đôi môi cùng tiếp xúc, nụ hôn nóng bỏng. Một nụ hôn kịch liệt mà

hung mãnh. Tả Phán Tình còn cảm thấy có chút không thở được. Dường như

anh đang cắn nuốt hô hấp của cô, bá đạo càn rỡ mà hôn cô.

Cắn mút cánh hoa, nhấm nháp vị ngọt của cô. Linh hoạt như con rắn nhỏ bá đạo tiến vào khoang miệng của cô. Tinh tế quét qua mỗi hàm răng.

Thái độ không coi ai ra gì như thế, làm cho mười mấy thủ hạ đang cẩm

súng đều sửng sốt. Bao gồm cả Thang Á Nam vừa mới vào cửa. Mặt mày không động, đi tới trước mặt Hiên Viên Diêu.

“Thiếu gia. Hệ thống phòng vệ bị người ta công kích, mười mấy camera toàn bộ đều bị tê liệt. . . . . .”

Câu nói kế tiếp không cần nói, bọn họ hiện tại đều rõ ràng là ai động tay chân.

“Không tồi.” Lúc này Hiên Viên Diêu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ tay, nhìn

hai người vẫn còn đang hôn nhau: “Long đường bị người ngoài khiêu khích

đến tình trạng này, các người còn đứng đó bất động, thật sự là làm cho

tôi kinh ngạc đó.”

“Thiếu gia?” Tay Thang Á Nam hướng về phía sau thắt lưng mình, Hiên Viên Diêu liền ngăn lại: “Đừng nổ súng. Tôi muốn người sống.”

Lời anh ta vừa dứt, mười mấy người mặc áo đen cùng nhau hướng về phía Cố Học Văn, Thang Á Nam không nói, cho dù nổ súng, cũng có thể cứu sống.

Bởi vì Long đường có bác sĩ bậc nhất.

Khi những người đó đến gần Cố Học Văn buông lỏng Tả Phán Tình, đem cô

bảo vệ ở phía sau mình, đề phòng nhìn những người đang tới gần.

Tả Phán Tình còn đang trong tình cảm mãnh liệt chưa hồi phục lại tinh

thần, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức khẩn trương lên, ánh mắt

nhìn về phía Hiên Viên Diêu: “Hiên Viên Diêu, anh lấy nhiều đánh ít, sao xứng làm đàn ông?”

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

“Thực thú vị nha.” Hiên Viên Diêu cười cười: “Em có thể nói mà không

giữ lời, tôi đây đương nhiên cũng không cần nói đạo lý với em.”

“Anh, anh vô sỉ.” Tả Phán Tình muốn la lên, mấy tên đó chạy tới lập

thành hai vòng vây họ ở bên trong, trong đó có một kẻ vươn tay với Cố

Học Văn. Anh quýnh lên, nhanh chóng đẩy Tả Phán Tình ra, bắt đầu đánh

nhau với chúng.

Tả Phán Tình bị đẩy ra khỏi vòng chiến, cô cũng không dám tới gần, cô

không biết võ, sợ bản th


XtGem Forum catalog