ng vô cùng thân thiết đến gần cổ cô.
Đôi mắt Cố Học Văn, tỏa ra hàng ngàn mũi băng nhọn, nhìn thấy trên mặt
Tả Phán Tình là sự né tránh cùng chán ghét, thì trong nháy mắt khuôn mặt tuấn dật liền lạnh lại, cầm súng siết nhanh: “Vậy anh có thể thử xem,
viên đạn của tôi nhanh cỡ nào.”
Vẻ mặt Hiên Viên Diêu tựa tiếu phi tiếu, khóe môi giơ lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Cố Học Văn, tôi đây thật đúng là muốn thử xem.”
“Lạch cạch” một tiếng, là tiếng mở chốt khóa an toàn của súng lục, đạn
đã lên nòng. Sắc mặt Hiên Viên Diêu không thay đổi, tầm mắt nhìn sườn
mặt Tả Phán Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì sự xuất hiện của Cố
Học Văn mà có thêm vài phần kinh hỉ, lại nhìn đến khẩu súng trên tay anh thì sửng sốt một chút, vẻ mặt có phần tái nhợt.
“Tả Phán Tình.” Tay Hiên Viên Diêu vỗ về hai má trắng nõn non mịn của
cô, giọng nói rất mềm nhẹ: “Tôi cứu em hai mạng. Em lại báo đáp ơn cứu
mạng của tôi như vậy sao?”
“Tôi đã trả lại cho anh rồi.” Điệu nhảy mấy ngày trước. Không phải sao?
Nếu không có Cố Học Văn ở đây, Tả Phán Tình còn có thể có vài phần sợ
anh ta, nhưng hiện tại Cố Học Văn đã đến, cô cảm giác mọi sức lực của
mình đều đã trở lại.
“Đúng vậy, một điệu nhảy đổi lấy hai cái mạng. Em thực sự có bản chất
của gian thương.” Hiên Viên Diêu khẽ vén một lọn tóc của cô đưa lên chóp mũi ngửi lấy, vừa lòng nhìn sắc mặt đông lạnh Cố Học Văn: “Cố Học Văn,
anh cũng đừng quên, tôi đã cứu vợ anh hai lần.”
“Hiên Viên Diêu. Tôi đã nói, tôi đã trả lại cho anh.” Dùng sức đẩy Hiên
Viên Diêu ra, như vậy cũng chính là giật đi mấy sợi tóc của mình. Tả
Phán Tình rất nhanh xuống giường. Chạy như điên đến bên cạnh Cố Học Văn, vươn tay dùng sức ôm lấy anh.
“Học Văn. . . . . .”
Cái gì gọi là một ngày không gặp, như cách ba thu, Tả Phán Tình lúc này cảm nhận rất rõ ràng những lời này: “Học Văn.”
Trời ạ, ngắn ngủn mấy ngày thôi mà cô lại thấy giống như đã một năm trôi qua vậy. Nỗi nhớ Cố Học Văn trong lòng đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Cố Học Văn một tay ôm cô, một tay kia vẫn cầm súng chỉa vào Hiên Viên
Diêu, ngón tay ở cò súng chỉ cần hơi hơi dùng sức, rất muốn cho Hiên
Viên Diêu một phát súng.
Vẻ mặt Hiên Viên Diêu nhàn hạ hẳn, đi về phía trước hai bước: “Cố Học
Văn, nếu tôi là anh, tôi tuyệt đối sẽ không nổ súng vào lúc này.”
Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay, trong nháy mắt mười mấy người mặc áo đen đã
tiến vào, trên tay ai cũng đều cầm súng, cùng giơ về phía hai người Cố
Học Văn.
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình là người đầu tiên sốt ruột, tựa trong
lòng Cố Học Văn trừng mắt với Hiên Viên Diêu: “Anh muốn làm gì?”
“Không làm gì cả.” Hiên Viên Diêu lắc đầu thở dài hai tiếng: “Hẳn là
phải hỏi ông chồng yêu dấu của em muốn làm gì thôi. Xâm nhập địa bàn của tôi, chỉa súng vào người tôi. Em nói xem, anh ta muốn làm gì?”
“Hiên Viên Diêu.” Cố Học Văn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén như tên đảo qua mặt Hiên Viên Diêu: “Tôi không muốn đối địch với Long đường,
tôi chỉ muốn mang Phán Tình đi.”
Không phải không dám nổ súng, mà lúc này không phải là lúc hạ màn với
Hiên Viên Diêu. Hôm nay anh đến đây chỉ là muốn mang Tả Phán Tình đi mà
thôi.
“Mang cô ấy đi?” Hiên Viên Diêu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Lúc đầu, anh
muốn dẫn Tả Phán Tình đi, tôi không có ý kiến. Nhưng đáng tiếc là, anh
đã tới địa bàn Long đường của tôi, lại công khai mang người đi trước mặt tôi. Anh xem Long đường là cái gì? Càng xem Hiên Viên Diêu tôi ra cái
gì? Sau này, bọn tôi làm sao sống yên trên giang hồ được chứ?”
“Hiên Viên Diêu.” Cố Học Văn không có thời gian nói nhảm với anh ta: “Hôm nay tôi nhất định phải mang Phán Tình đi.”
Vẻ mặt anh kiên định, ánh mắt sắc bén, hôm nay đến, không đạt mục đích không bỏ qua.
“Không tồi.” Với dũng khí của anh, Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay: “Tôi rất là bội phục dũng khí của anh.”
Nếu không phải lập trường không giống nhau, anh ta thật đúng là muốn có
một người bạn như Cố Học Văn. Nhưng, ánh mắt liếc nhìn Tả Phán Tình một
cái.
“Em muốn cùng Cố Học Văn rời đi?”
“Đúng” Tả Phán Tình ôm sát thắt lưng Cố Học Văn, chỉ hận không được sinh ra hai đôi cánh, để nhanh chóng rời khỏi cái nơi yêu nghiệt này.
“Đúng, em muốn rời đi, đương nhiên rồi.” Hiên Viên Diêu thản nhiên lên
tiếng trả lời, nhìn thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm trước mắt, khóe môi vẫn giơ lên.
“Vừa mới sáng hôm nay, tôi nhớ em vừa mới đáp ứng với tôi, nói phải ở lại bên tôi một tháng. Phán Tình, em muốn bội ước?”
Một câu, làm cho Tả Phán Tình và Cố Học Văn đều thay đổi sắc mặt.
Tả Phán Tình xoay người muốn giải thích với Cố Học Văn, Hiên Viên Diêu
lại đi trước một bước mở miệng: “Em đã nói cho tôi thời gian một tháng,
để cho tôi thử xem, có thể làm cho em yêu tôi hay không. Vậy mà bây giờ
em lại muốn đổi ý?”
“Học Văn. . . . . .” Tả Phán Tình muốn giải thích, tay Cố Học Văn đang
đặt ở trên lưng cô trở nên căng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hiên Viên
Diêu: “Thu hồi tâm tư của anh đi. Cô ấy sẽ không ở đây một tháng đâu.”
“Vậy sao?” Hiên Viên Diêu cười, lại tiến về phía trước hai bước, nhìn Tả Phán Tình: “Em muôn bội ước?”
“Cái này k