Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 8.00/10/578 lượt.

ên trên người, mọi suy nghĩ trong đầu đều là Cố Học Văn.

Cố Học Văn, làm sao bây giờ? Hiện giờ em hình như đã tự đẩy mình vào

hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh, anh có biết không?

Càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng hoảng.

Tuy rằng hiện tại Hiên Viên Diêu đáp ứng sẽ không chạm vào cô, nhưng ai mà biết sau này sẽ thế nào?

Cô phải làm như thế nào mới có thể khiến Hiên Viên Diêu thả cô đây? Làm

thế nào anh ta hết hy vọng với cô từ nay về sau không dây dưa nữa?

Tâm phiền ý loạn, nhất là ánh mắt của Hiên Viên Diêu vẫn dán trên người

cô, dù cách một tầng chăn, cũng cảm giác được. Trong lòng dâng lên một

tia tuyệt vọng.

Điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là Cố Học Văn.

Học Văn, lần này em gặp phiền toái lớn rồi. . . . . .

Hiên Viên Diêu nhìn thấy Tả Phán Tình vẫn nhíu mày, đến cuối cùng mới

nặng nề ngủ đi, khóe môi cong lên vài phần đắc ý, vươn tay vuốt ve hai

gò má trắng nõn nhẵn nhụi, xúc cảm như tơ như lụa kia làm anh ta có vài

phần lưu luyến.

Anh ta cũng không phải thánh nhân, đối Tả Phán Tình tất nhiên cũng sẽ có khát vọng. Nhưng anh ta không có thói quen ép buộc phụ nữ. Anh ta có

thể chờ, chờ đến một ngày nào đó Tả Phán Tình tự nguyện.

Trong lòng quyết định, anh ta đứng dậy, rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, Thang Á Nam liền đứng ở cửa chờ anh ta.

“Người đâu?” Hiên Viên Diêu nhìn Thang Á Nam

“Đưa về rồi.” Sắc mặt Thang Á Nam bình tĩnh không gợn sóng, híp lại đôi mắt, nhìn không ra đến lúc này anh ta suy nghĩ cái gì.

“Đem hai người nhà lão Lý đi chôn đi.” Hiên Viên Diêu thản nhiên nói:

“Cũng đã cống hiến cho Hiên Viên gia không ít sức lực rồi.”

“Thiếu gia.” Thang Á Nam nhìn xung quanh, vẻ mặt có phần ngưng trọng: “Tả Phán Tình. . . . . .”

“Sao? Sợ khó nói với Trịnh Thất Muội à?” Vẻ mặt Hiên Viên Diêu mang theo vài phần trào phúng.

Thang Á Nam trầm mặc, Hiên Viên Diêu ‘hừ’ lạnh một tiếng, thản nhiên

nhìn sự khó xử trong mắt anh ta: “Á Nam, một người phụ nữ cũng không nắm bắt được, anh còn xứng gọi là Thang thiếu sao?”

Hiên Viên Diêu cũng không nhìn anh ta, lướt qua anh ta trực tiếp rời đi. Thang Á Nam nhìn cửa phòng đang đóng chặt, đôi mày đang nhăn lại có

thêm vài phần ngưng trọng.

Tả Phán Tình ngủ cũng không an ổn. Thời gian ngủ cùng lắm cũng chỉ hai

giờ. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu sáng, thời tiết

bắt đầu khôi phục sự sáng sủa.

Tuyết đọng ngoài ban công cũng bắt đầu tan. Tâm tình của cô lại chỉ toàn lo lắng.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói thản nhiên vang lên, là Hiên Viên Diêu, anh

ta dựa vào cạnh cửa, đôi chân thon dài tao nhã bước từng bước về phía

cô.

“Vừa lúc tôi muốn gọi em ăn cơm.”

“Cám ơn.” Tả Phán Tình muốn đứng dậy, cánh tay bị Hiên Viên Diêu giữ

chặt, đôi mắt hẹp dài của anh ta mang theo vài phần bỡn cợt, nhìn chằm

chằm của khuôn mặt cô, đến gần cô, khóe môi giơ lên.

“Lời cám ơn của em thực không thành ý.”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình có phần khẩn trương: “Anh buông ra.”

“Được.” Hiên Viên Diêu gật đầu: “Hôn tôi một cái, tôi sẽ buông em ra.”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình suốt ruột: “Anh đã đồng ý sẽ không ép buộc tôi.”

“Đúng vậy.” Hiên Viên Diêu gật đầu: “Tôi đã đồng ý với em, tôi sẽ không

ép em, nhưng ít nhất em cũng phải thưởng cho tôi chứ? Thưởng cho tôi vì

không miễn cưỡng em, không phải sao?”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình thực khó xử, nhìn vẻ mặt Hiên Viên Diêu: “Anh đừng như vậy.”

“Hôn tôi một cái, tôi sẽ bỏ tay ra, bằng không, tôi có thể ở chỗ này mà muốn em đó.”

Hiên Viên Diêu mở miệng cười. Đôi môi tràn đầy nghiền ngẫm. Tả Phán Tình trong lòng đầy oán hận, khi đang định cho anh ta một bạt tai, thì trong phòng vang lên một giọng nói.

“Vậy anh có thể thử một chút, xem cây súng trên tay tôi có thể bắn vào đầu anh hay không.”

Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Giọng nói đó làm Tả Phán Tình lập tức kích động hẳn lên.

Cố Học Văn? Có thể nào không? Kích động rất nhiều nhưng còn nhiều hơn là khiếp sợ. Sao lại có thể như vậy được?

Rất nhanh quay sang, mới phát hiện,Cố Học Văn, không biết từ khi nào thì xuất hiện ở ban công, trên người mặc một bộ đồ da. Trên tay cầm súng,

chỉ vào đầu Hiên Viên Diêu.

Gương mặt cương nghị toát ra một chút xanh tím. Ánh mắt thâm thúy nhìn

lại ánh mắt của cô, trong mắt mang ngàn lời muốn nói. Tầm mắt giằng co

trên mặt cô, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.

“Học Văn. . . . . .”

Trời ạ. Anh đã đến đây, trong lúc cô cần anh nhất anh đã đến đây, xuất

hiện giống như thiên thần. Làm cô rất bất ngờ. Trong lòng Tả Phán Tình

một trận kích động, muốn tiến đến chỗ anh, nhưng cánh tay còn đang bị

Hiên Viên Diêu nắm lấy.

“Học Văn.” Tả Phán Tình chưa từng có giờ khắc nào hi vọng Cố Học Văn

xuất hiện như vậy, cũng chưa từng có giờ khắc nào bởi vì nhìn thấy Cố

Học Văn mà cảm thấy cả thế giới như đang tỏa sáng.

“Hiên Viên Diêu. Buông cô ấy ra.” Giọng Cố Học Văn lạnh lùng, tiến về

phía trước hai bước, khẩu súng trên tay cũng không rời khỏi người Hiên

Viên Diêu.

“Nếu tôi nói không thì sao?”

Hiên Viên Diêu kéo Tả Phán Tình vào lòng mình, cánh tay ôm lấy eo của cô, tư thế vô cù