ng không nghĩ tới.” Trịnh Thất Muội vừa rồi không tiện nói, lúc
này nhìn Tả Phán Tình vẻ mặt có chút buồn bực: “Cậu tin tớ, tớ thật sự
không biết. Tớ cũng xuống máy bay đi theo Thang Á Nam tới đây mới biết.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.” Tả Phán Tình nhìn vẻ khẩn thiết trên mặt cô. Nhéo nhéo hai má của cô: “Được rồi. Tớ tha thứ cho cậu.”
“Thật ư?”
“Uhm. Đương nhiên rồi.” Tả Phán Tình gật đầu: “Nếu không tin cậu, tớ sẽ không bay qua Mỹ.”
“Cám ơn, cám ơn cậu.” Trịnh Thất Muội thật sự cảm thấy ngượng ngùng:
“Cậu tin tớ, chờ tham dự hôn lễ xong, tớ chắc chắn sẽ bảo Thang Á Nam
đưa cậu về.”
“Cậu thật sự quyết định gả cho anh ta?” Tả Phán Tình không hy vọng cô hối hận.
“Uhm.” Trịnh Thất Muội thản nhiên gật đầu: “Thật ra con người anh ta không xấu, quan trọng nhất là anh ta rất tốt với tớ.”
Tả Phán Tình nghiêm túc nhìn khuôn mặt Trịnh Thất Muội, khác với lần
trước ở Bắc Đô nhìn tái nhợt và tiều tụy, cô hiện tại xem ra rất tốt,
sắc mặt hồng hào, hai tròng mắt long lanh, có thể thấy Thang Á Nam chăm
sóc cô không tồi.
“Thất Thất, cậu có bao giờ nghĩ tới, anh ta là một . . . . . .” tên xã hội đen?
“Tớ hiểu cậu muốn nói gì.” Là bạn thân nhiều năm, Tả Phán Tình vừa mở
miệng, Trịnh Thất Muội đã biết ý của cô: “Anh ta không phải người xấu.”
Sau khi đến nước Mỹ, trải qua đủ chuyện khiến cô nhận ra nhiều điều.
“Vậy cậu yêu anh ta không?” Đây mới là điều quan trọng nhất đấy? Hôn
nhân không tình yêu sẽ có vô số phiền toái. Tả Phán Tình hy vọng Trịnh
Thất Muội hiểu rõ.
“Tớ tin theo thời gian, tớ nhất định sẽ yêu anh ta.” Trịnh Thất Muội
không thể nói dối, trước mắt mà nói, cô thực sự không yêu Thang Á Nam,
nhưng cô tin cho cô thời gian, cô sẽ yêu.
“Thất Thất.” Tả Phán Tình kéo tay cô: “Tớ hy vọng cậu hạnh phúc.”
“Tớ sẽ hạnh phúc mà.” Trịnh Thất Muội ôm lấy Tả Phán Tình, trong mắt có
chút lệ: “Cậu còn nhớ không? Lúc cậu phải gả cho Cố Học Văn, tớ cũng
phản đối, nhưng bây giờ cậu rất hạnh phúc. Đúng không?”
Đúng vậy.” Tả Phán Tình không phủ nhận: “Bởi vì Cố Học Văn là người chồng tốt.”
“Thang Á Nam cũng thế.” Trịnh Thất Muội lui ra sau một chút, vẻ mặt kiên định: “Phán Tình, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tả Phán Tình vỗ vỗ tay cô, đi đến góc phòng mở vali
hành lý của mình, từ bên trong lấy ra một món quà nhỏ. Đặt trong tay
Trịnh Thất Muội.
“Tân hôn vui vẻ. Đây quà cưới của tớ cho cậu.”
“Là cái gì thế?” Trịnh Thất Muội mở lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp nhung màu đen. Mở ra, trong nháy mắt cô liền kinh ngạc.
Một cặp nhẫn. Kiểu dáng của nữ thì tao nhã, của nam thì đơn giản phóng khoáng. Đặt ở cạnh nhau lại càng bổ sung cho nhau.
“Trời ạ, cái này, cái này quá quý giá.” Trịnh Thất Muội nhìn Tả Phán Tình: “Phán Tình, cậu . . . . .”
“Chính tay mình thiết kế đó.” Tả Phán Tình chỉ chỉ cái hộp. Nhìn thấy bộ dáng cô kinh ngạc vui sướng thì nở nụ cười: “Cậu thích là tốt rồi.”
“Tớ thích, tớ rất thích.” Trịnh Thất Muội buông chiếc hộp lại ôm lấy Tả Phán Tình: “Trời ạ, tớ cảm động quá.”
“Hóa ra tặng cậu nhẫn kim cương là cậu cảm động ngay à?” Tả Phán Tình
trêu cô: “Tớ biết tiêu chuẩn của cậu cao bao nhiêu rồi đấy.”
“Đáng ghét.” Trịnh Thất Muội sụt sịt mũi, lui ra sau một bước, mắt nhìn
bài trí trong phòng: “Đây là biệt thự của Hiêu Viên Diêu. Thang Á Nam
nói ngày mai cử hành hôn lễ ngay tại đây. Ba mẹ tớ không chịu đến, cậu
đã đến rồi, tớ thật sự rất vui.”
“Đồ ngốc.” Tả Phán Tình vỗ vỗ tay cô, bộ dáng cô ấy vui vẻ cuốn hút cô. Đến nước Mỹ là quyết định sáng suốt.
Hiện tại chỉ hy vọng sau hôn lễ, Hiêu Viên Diêu sẽ thôi nổi điên để cô thuận lợi trở về Trung Quốc.
Hôm nay Trịnh Thất Muội ở cùng với Tả Phán Tình, hai người nói chuyện
hàn huyên đến hơn nửa đêm. Nếu Tả Phán Tình không nhắc nhở cô ngày hôm
sau là cô dâu, chắc hai người còn muốn nói đến ngày hôm sau luôn.
Ngày hôm sau Tả Phán Tình thức dậy, Trịnh Thất Muội vẫn còn ngủ, cô
xuống giường trước tiên đi kéo bức màn ra. Thấy tuyết trong vườn hoa đều được người ta dọn dẹp sạch sẽ . Ở trong vườn hoa bày một cổng vòm trang trí hoa hồng màu trắng.
Hai bên đặt một ít ghế màu trắng, trong hoa viên bày đủ loại hoa hồng.
Nội tâm có chút kinh ngạc, việc này thật không giống người đàn ông như
Thang Á Nam thực hiện.
Có thể vì Trịnh Thất Muội làm những chuyện thế này, tên Thang Á Nam kia có lẽ cũng không xấu.
“Phán Tình, sao cậu dậy sớm thế?” Trịnh Thất Muội ngáp một cái xuống
giường, tùy tiện choàng áo khoác cũng đi ra ban công, chứng kiến một
biển hoa bên ngoài thì ngây người.
“Trời ạ.” Kiềm chế ý muốn thét chói tai, cô nắm tay Tả Phán Tình: “Tớ không phải đang nằm mơ chứ?”
“Chắc là không rồi.” Tả Phán Tình cảm nhận được sự phấn khích của cô bạn thân, tầm mắt phóng xuống bên dưới, Thang Á Nam mặc âu phục màu trắng
đứng trong vườn hoa, dường như nghe thấy tiếng nói chuyện nên quay đầu
liếc mắt nhìn.
Trịnh Thất Muội nhịn không được, cấp tốc chạy xuống lầu, rất nhanh, Tả
Phán Tình liền nhìn bóng dáng cô xuất hiện trong vườn hoa, cô xông lên
ôm lấy Thang Á Nam, vẻ mặt hưng phấn.
Khóe môi cong lên, Tả Phán Tình t