hông làm động tác tiếp theo, Hiên
Viên Diêu tiếp tục nói: “Trịnh Thất Muội tự nguyện kết hôn cùng Thang
Á Nam, tôi không hề bắt buộc cô ta, bây giờ nếu em đi rồi, vậy ngày
mai hôn lễ của cô ta sẽ không có ai thân hữu bên nhà gái đến chúc phúc, em cũng không để ý sao?”
Tả Phán Tình xoay người nhìn Hiên Viên Diêu, trên mặt không có một tia
kinh hoảng, đôi mắt trong suốt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Hôn lễ tôi
nhất định sẽ tham gia. Nhưng tham gia hôn lễ xong tôi nhất định sẽ rời đi. Hiên Viên Diêu, anh nhất định sẽ thất bại.”
“Vậy sao?” Hiên Viên Diêu bước từng bước về phía trước, vẻ mặt mang
theo vài phần chắc chắc: “Chúng ta cứ căng mắt chờ xem. Xem tôi có
thất bại hay không.”
Edit: Phương Tuyền & Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Tầm mắt hai người giao nhau, Hiêu Viên Diêu hả hê, còn Tả Phán Tình
là mỉa mai, cô căn bản không cần nói nhảm với anh ta, đồ điên, mơ mộng
hão huyền còn chưa tỉnh, cô không cần so đo nhiều với một kẻ điên.
Hiêu Viên Diêu cảm nhận được ánh mắt cô, cũng không tức giận. Tiến lên
từng bước giật cánh cửa ra, hơi hơi quay đầu đi với cô: “Đi thôi, tôi
nghĩ chắc em đói bụng rồi. Đầu bếp của tôi có thể nấu món ngon các nước, em có giận cũng không thể bỏ đói bản thân chứ?”
Tả Phán Tình nhìn anh ta một cái, không nhiều lời, bình tĩnh ra khỏi phòng.
Trên bàn cơm, Tả Phán Tình im lặng ăn cơm, đối với Hiêu Viên Diêu, cô
thật sự không có lời nào để nói. Tâm tình Hiêu Viên Diêu dường như rất
tốt, rót rượu đỏ vào ly cho mình.
Nâng ly rượu nhìn Tả Phán Tình: “Em biết không? Em là một phụ nữ rất thú vị.”
Tả Phán Tình chỉ lặng lẽ ăn cơm, hoàn toàn phớt lờ anh ta, anh ta cũng
không tức giận, buông ly rượu, nhìn thức ăn trên bàn: “Em thích ăn gì?
Cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho em.”
Động tác trên đĩa rau của Tả Phán Tình thoáng ngừng lại, ngẩng đầu liếc
mắt nhìn Hiêu Viên Diêu một cái: “Nếu không phải anh tự làm thì anh có
thể không cần phải nói.”
Người như anh ta tuyệt đối không có khả năng vào bếp, hừ lạnh một tiếng, Tả Phán Tình lại nghĩ tới Cố Học Văn: “Có điều cho dù đầu bếp của anh
nấu ăn rất ngon, tôi cũng không thích, bởi vì tôi chỉ thích ăn món do
Học Văn làm.”
Trên mặt hiện lên một tia cười nhạt bởi vì cô nghĩ tới Cố Học Văn, ở
thành phố C, khi họ mới vừa kết hôn, kỳ thật Học Văn là một người chồng
tốt, cũng là một người đàn ông chân thật.
“Tôi có thể học.” Hiêu Viên Diêu cau mày: “Tôi tin bản thân mình.”
Tả Phán Tình hoàn toàn không để ý tới lời anh ta nói. Cúi đầu, bình thản ăn. Cấp tốc giải quyết bữa tối, sau đó trở về phòng, cô muốn liên lạc
với Cố Học Văn.
Hiêu Viên Diêu đi theo sau cô, khi cô vào cửa anh ta cũng muốn tiến vào
theo, động tác Tả Phán Tình cực nhanh, dùng sức đóng cửa lại, chặn anh
ta bên ngoài.
Cô lại khóa cửa, cũng cài luôn chốt trên.
Hiêu Viên Diêu nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi giơ lên, mang theo vài phần hứng thú.
“Sập cửa trước mặt tôi? Thú vị đấy, Tả Phán Tình, em càng như vậy, tôi sẽ lại càng không buông tay.”
Cũng không tức giận, Hiêu Viên Diêu nhìn chăm chú cánh cửa hồi lâu rồi xoay người rời khỏi.
Tả Phán Tình mặc kệ Hiêu Viên Diêu, lấy di động ra gọi về Cố gia, cô đã
đồng ý với Trần Tĩnh Như là khi sang Mỹ sẽ gọi điện về nhà. Thông báo cô bình an cho Trần Tĩnh Như biết, tắt điện thoại, nghĩ tới Cố Học Văn, cô lại gọi di động cho Cố Học Văn, điện thoại vẫn tắt máy.
Vậy cô phải làm thế nào liên lạc với Cố Học Văn đây?
Lần trước nghe anh nói đi diễn tập. Vậy hiển nhiên anh không có khả năng mang theo di động. Nếu Hiêu Viên Diêu cũng nói đạo lý giống như ngày
hôm nay còn tàm tạm một chút. Ngộ nhỡ sau khi tham dự lễ thành hôn, anh
ta không thả cô, vậy cô phải về thế nào đây?
Trong đầu hiện lên một người, mới định gọi điện, lại vang lên tiếng đập cửa.
“Phán Tình.”
Là giọng Thất thất, Tả Phán Tình vui vẻ, rất nhanh tiến lên mở cửa, Trịnh Thất Muội vừa thấy cô , cấp tốc ôm lấy cô.
“Trời ạ, Phán Tình, tớ nhớ cậu muốn chết.”
“Thất Thất.” Tả Phán Tình dùng sức vỗ vỗ lưng cô: “Cậu thật vô lương tâm, vậy mà gạt tớ, cậu không biết suy nghĩ gì hết.”
Nếu cô biết Thất Thất bị Thang Á Nam đưa đến Mỹ, vậy cô ấy nói cái gì cũng sẽ không cho cô ấy đi, nhất định sẽ ngăn cản cô ấy.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Vẻ mặt Trịnh Thất Muội áy náy: “Để cậu lo lắng, đều tại tớ không tốt.”
“Quên đi, tha thứ cho cậu.”
Tả Phán Tình lui ra sau một chút, quay đầu nhìn Trịnh Thất Muội, định
kéo cô vào cửa, lại thấy Thang Á Nam theo sau cô, con mắt lạnh lùng,
theo bản năng liền mang theo vài phần thù địch.
Người kia cùng cái tên Hiêu Viên Diêu ấy cũng chẳng phải người tốt gì.
“Phán Tình.” Cảm giác được ánh mắt của cô, Trịnh Thất Muội có chút bất
đắc dĩ, liếc nhìn Thang Á Nam một cái, ánh mắt có chút cầu khẩn, anh ta
thản nhiên liếc mắt nhìn Trịnh Thất Muội, khẽ gật đầu: “Các cô cứ tán
gẫu. Tôi đi tìm thiếu gia.”
Thấy anh ta xoay người bỏ đi, Trịnh Thất Muội không chút nghĩ ngợi kéo Tả Phán Tình vào cửa: “Trời ạ, cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.” Tả Phán Tình thở dài: “Tớ không nghĩ tên điên kia sẽ đưa tớ tới đây.”
“Tớ cũ
