hận anh. Em
thật sự rất hận anh.”
Thang Á Nam vẻ mặt bất động, nhưng hai bàn tay đặt ở bên cạnh hông
nhanh chóng nắm chặt, nhìn chằm chằm mặt Trịnh Thất Muội lạnh nhạt mở
miệng: “Em hận hay là yêu chẳng liên quan đến tôi.”
Anh ta đã chuyển vào tài khoản của cô một khoản tiền, với số tiền này đủ cho cô đời này không lo cơm áo. Còn cuộc sống về sau của cô thế nào, không cần anh ta can thiệp.
“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội thở sâu, cực lực khống chế ý nghĩ muốn đánh cho anh ta một cái: “Anh có nghĩ tới một chuyện hay không, tôi với anh, nhiều lần như vậy. Nếu tôi có thai thì phải làm sao?”
Có thai? Thang Á Nam sửng sốt một chút, nhìn cô, anh ta chưa từng nghĩ tới khả năng này.
“Anh không nghĩ tới? Nếu tôi có thai, anh sẽ bảo tôi đi phá thai đúng không?”
“Không ——” trong lòng còn chưa có đáp án, nhưng Thang Á Nam đã theo bản năng mở miệng: “Không được.”
“Được rồi.” Trịnh Thất Muội gật đầu, cười đến thực bất đắc dĩ: “Tôi
biết phải giải quyết như thế nào. Anh đi đi, đi Mỹ đi. Nếu tôi có thai.
Em sẽ bỏ đứa bé.”
“Em không được.” Thang Á Nam chưa từng nghĩ tới khả năng này: “Trịnh Thất Muội, đó là một đứa bé đấy.”
“Sinh ra thì là một đứa bé, không sinh ra thì cũng chỉ là một cái phôi thai mà thôi.”
“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút rối rắm. Trịnh Thất Muội cũng không thèm để ý. Cô ổn định thân thể, xoay người
lên lầu.
“Thang Á Nam. Tôi thực sự hận anh.” Càng hận Hiên Viên Diêu hơn. Hai
gã đàn ông này đã hủy hoại cô. Cất bước, lên lầu, mới đi được ba bậc
thang, thân thể đã bị anh ta dùng lực kéo xuống.
Thang Á Nam nhanh chóng siết chặt thắt lưng của cô không cho cô rời
đi, nhìn thấy anh mắt của cô, anh ta khôi phục lại sự bình tĩnh: “Trịnh
Thất Muội, tôi đưa em đi Mỹ.”
“. . . . . .” Lúc này đây, đến phiên Trịnh Thất Muội ngẩn người.
Thang Á Nam cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết định: “Một tháng,
em ở Mĩ một tháng, nếu em có thai, chúng ta kết hôn. Nếu không có. Tôi
sẽ để em quay về thành phố C.”
“Kết hôn?” Trịnh Thất Muội không biết phải nói gì: “Anh muốn kết hôn? Tôi đồng ý sao? Tôi căn bản không yêu anh.”
“Người em yêu là Đỗ Lợi Tân.” Thang Á Nam biết: “Tôi sẽ không quản em yêu ai, nhưng mà tôi sẽ không để cho con tôi trở thành đứa con hoang.”
Con hoang?
Trịnh Thất Muội cúi đầu nhìn bụng mình. Cô có thai sao? Cô vừa rồi
chỉ là nhất thời xúc động, bây giờ tỉnh táo lại, lại cảm thấy hoàn toàn
không có khả năng.
Cô làm sao có thể cùng một người đã cường, bạo mình, giam giữ mình ra nước ngoài nơi hoàn toàn xa lạ phải đối mặt với tất cả những thứ mình
không biết được?
Nhưng mà nếu có thai, cô thật sự muốn phá sao? Hay là sinh đứa bé ra
để nó trở thành đứa con không cha? Không. Mặc kệ là cuộc sống nào, cô
cũng không xác định, cũng không cách nào chấp nhận.
Trịnh Thất Muội mờ mịt. Trên khuôn mặt diễm lệ đầy rối rắm. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam: “Được, một tháng. Thời gian một tháng, tôi
theo anh đi Mỹ, nếu không có thai, tôi sẽ trở về.”
Nếu có thai ——
Lúc đó, Trịnh Thất Muội cũng không xác định trong lòng của cô là hy vọng cô đang mang thai hay là không hy vọng mang thai.
Còn hiện tại ——
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Đưa mắt nhìn xuống bụng mình. Cô vừa “đến ngày” thì hôm sau đã đến Mĩ, hai ngày trước vừa mới hết.
Tầm mắt trở lại trên mặt Thang Á Nam, trong lòng có chút rối rắm.
Cô không có thai, có thể đi rồi, nhưng ——
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là Washington, thủ đô của nước Mĩ,
còn về phần khu vực này ở đâu thì cô cũng không rõ, cô đối với nước Mĩ
cũng không quen thuộc lắm. Chỉ biết là ở đây cách trung tâm thành phố
hơi xa.
Ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, những căn nhà gần đó cũng không khác nhau lắm.
Sau khi đến cô mới biết Thang Á Nam có một căn nhà, chỉ có hai người bọn họ ở đó.
Ngôi nhà hai tầng kiến trúc kiểu Mĩ. Bên trong trang trí vô cùng gọn
gàng. Dưới lầu là nhà ăn, thư phòng, phòng khách. Trên lầu có ba phòng
lớn.
Vừa tới hai ngày, do lệch múi giờ nên ngủ vùi hai ngày. Sau đó “đến
ngày”, cô lại lười ra ngoài. Thang Á Nam không biết bận cái gì. Sáng sớm đã ra ngoài, đến khuya mới trở về. Ngày hôm qua lại đi cả đêm không về, đến sáng nay mới về. Anh ta ngồi ở phía trước, còn cô đang nằm ở trên
giường chán muốn chết xem TV.
Nhưng, hiện tại anh ta lại tắt TV của cô.
“Anh bật TV lên đi.” Ý Trịnh Thất Muội bảo anh ta mở TV lên: “Tôi
đúng là không biết ở đây có thể bắt được nhiều kênh truyền hình Trung
Quốc như vậy đó.”
Có kênh Đại Lục, Hongkong, Đài Loan. Tất cả đều có thể xem được.
“Em muốn về nhà?” Không cho cô trốn tránh vấn đề, mấy ngày nay quả
thật Thang Á Nam bề bộn nhiều việc, nội bộ Long Đường có kẻ phản bội.
Hiên Viên Diêu lần này trở về chính là để xử lý chuyện này. Anh ta bận
tối mắt tối mũi. Mấy ngày nay còn phải tìm người mang đồ ăn đến đây làm
ba bữa cơm nữa.
Đại đa số đều là quay về vội vàng. Thấm thoắt lại đến tết. Hiên Viên
Diêu phải đi về ăn tết cùng lão gia bảo mọi người thư giản một chút. Cho bọn họ có vài ngày nghỉ ngơi.
Ngày xưa đến tết, anh ta đều ở nhà lớn cùng bố con Hi
