XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 9.5.00/10/725 lượt.

ô làm

sao nhanh hơn Cố Học Văn được? Ba hai bước liền bị anh bắt lấy, ôm vào

phòng tắm.

“Cố Học Văn, anh buông em ra.”

“Không buông.” Cố Học Văn không chịu buông tay. Phải bắt lấy ngày

nghỉ này, bắt lấy những phúc lợi mà vất vả lắm mới có được này chứ. Mang cô đi vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo của cô.

Tả Phán Tình xin tha: “Cố Học Văn, anh đủ chưa?”

“Chưa đủ.” Cố Học Văn lắc đầu, động tác vô cùng nhanh giải quyết quần áo trên người mình, bắt đầu giải quyết đến của cô, cởi áo khoác, giữ

lấy thắt lưng của cô ôm vào trong người mình.

“Tả Phán Tình. Nói em yêu anh.” Tay thăm dò vào trong quần áo, làm ra vẻ muốn cởi quần áo của cô.

“Không yêu.” Tả Phán Tình lắc đầu, tay ngăn không cho anh tiến thêm một bước: “Ai yêu anh.”

“Em không nói?” Cố Học Văn kéo áo cô ra, bắt đầu cởi quần của cô: “Nói em yêu anh.”

“Không yêu.” Tả Phán Tình muốn cười, khuôn mặt bắt đầu giãy dụa: “Anh tránh ra, em phải tắm rửa.”

“Nói em yêu anh.” Cố Học Văn tiếp tục cởi quần của cô, chỉ để lại đồ

lót. Bàn tay nóng bỏng vuốt ve thắt lưng cô khiến cô cảm thấy nơi đó như bị thiêu cháy.

“Không yêu, không yêu, sẽ không yêu.” Tả Phán Tình vênh cái mũi: “Không yêu anh, sẽ không yêu ——”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn thấp giọng gọi tên cô. Dùng sức hôn cô, ôm sát thân thể cô, gạt đi hết mọi trói buộc.

Hai người lúc này đều đã trần trụi. Tay anh cũng bắt đầu không thành

thật hẳn, bản thân xác định chắc chắn sẽ thực hiện được ý định. Tả Phán

Tình biết, nhưng mà cô không chịu khuất phục.

“Ô ô.” Xem thường anh, không biết xấu hổ, dùng thủ đọan như vậy bức cô khuất phục, vậy thì còn gì là anh hùng hảo hán?

Cố Học Văn cũng không quan tâm, hôn càng ngày càng sâu, càng ngày

càng tập trung tinh thần. Tay càng ngày càng xuống phía dưới, buông môi

cô ra, anh thở gấp.

“Nói, em có yêu anh không?”

“Sẽ không yêu. Không yêu, không yêu.” Tả Phán Tình đương đầu với anh. Thân thể lại đột nhiên mất trọng lực, bị anh dùng sức thật mạnh đặt lên trên bồn rửa tay.

“Anh sẽ làm cho em nói ra.”

Cúi đầu, anh bắt đầu một đợt cướp đoạt mới. Từng một nụ hôn, mỗi một động tác.

Tả Phán Tình lúc đầu còn giãy dụa kháng cự, tới cuối cùng, cũng không nói ra được, bất lực vặn vẹo người, đón ý nói hùa theo yêu cầu của anh.

Khoảnh khắc hai cơ thể hòa vào làm một, Cố Học Văn liếm, cắn lỗ tai cô: “Yêu anh không?”

“Em yêu anh.”

Tả Phán Tình chịu không nổi, thân thể mất trọng lượng nghiêm trọng,

hai chân vòng quanh lưng anh. Hưởng thụ từng động tác của anh.

Thấy cô tuy nói, nhưng vẻ mặt không phục, khóe môi anh cong lên, mút thật mạnh môi cô: “Tiểu yêu tinh, anh cũng yêu em.”

“. . . . . .” Cái này cũng không khác biệt lắm. Tả Phán Tình hờn dỗi xem thường, cô mới không phải là yêu tinh nhé.

Trong lòng nghĩ như vậy, hai tay vòng quanh cổ anh: “Lão già, em cũng yêu anh.”

Dám nói anh già? Thượng tá Cố mất bình tĩnh. Mười ngón nhanh chóng

giữ chặt cổ cái mông căng tròn của cô. Cất giọng khàn khàn: “Hôm nay anh sẽ cho em biết anh có già hay không.”

“A ——” Một cái thật mạnh, Tả Phán Tình chịu đựng không được. Tự cảm

giác mình nói sai, nhưng không có đường phản kháng. Tối đó, Cố Học Văn

đã cho cô trải nghiệm đầy đủ là anh rốt cuộc có già hay không ——

“Nước Mỹ đang chịu nhiều ảnh hưởng của trận bão tuyết, nguồn điện bị

gián đoạn một thời gian. Theo nguồn tin đáng tin cậy, thời tiết trong ba đến năm ngày tới cũng sẽ không có chuyển biến tốt ——”

Thang Á Nam tắt TV, đi đến bên giường ngồi xuống. Trịnh Thất Muội lại đẩy anh ta ra: “Mở TV lên.”

Cô đang xem tin tức quốc tế. Không chừng có thể thấy tin tức về Trung Quốc. Chỉ còn một ngày nữa là Tết âm lịch của Trung Quốc. Cô thấy nhớ

nhà.

“Em muốn về hả?” Thang Á Nam nhìn thấy vẻ mất mác trên mặt của Trịnh Thất Muội, cảm xúc này anh ta hiểu, đó chính là nhớ nhà.

“Ngày mốt là tết âm lịch rồi.” Lúc này ở vùng Trung Nguyên chắc cũng

đã là mười hai đêm rồi? Nói như vậy ngày mai chính là tết âm lịch.

Trịnh Thất Muội lớn như vậy nhưng chưa từng ăn tết ở bên ngoài. Trong lòng rất muốn về nhà, rất nhớ ba mẹ.

“Nếu em muốn về, tôi có thể ——”

Trịnh Thất Muội trầm mặc, không biết phải nói gì. Lại nhớ nửa tháng

trước, lúc cô nói với Thang Á Nam là cô muốn cùng anh ta đến Mỹ.

“Em điên à?” Thang Á Nam không dám tin trừng mắt nhìn cô: “Em có biết em đang nói cái gì không?”

“Tôi chắc là điên rồi.” Trịnh Thất Muội cười khổ hai tiếng: “Thang Á

Nam, anh có biết tôi hận anh thế nào không? Anh hủy hoại cả cuộc đời

tôi.”

Thang Á Nam mím khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng: “Em

hiện tại có thể quay về thành phố C, có thể bắt đầu cuộc sống mới của

em.”

“Cuộc sống mới?” Trịnh Thất Muội nhướng mày châm chọc: “Cuộc sống mới như thế nào? Sau khi bị một người đàn ông bắt cóc, cường bạo, lại xem

như không có việc gì đi theo người đàn ông khác bắt đầu lại?”

“. . . . . .” Thang Á Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc lâu,

nhẹ nhàng mở miệng: “Việc tôi làm trước kia, tôi thật có lỗi. Xin lỗi.”

Xin lỗi? Nếu nói xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát để làm gì?

Trịnh Thất Muội không có cách nào tha thứ cho anh ta: “Em