này.” Trịnh Thất Muội thật sự không biết phải nói sao:
“Anh yêu cô ấy vậy em tin cô ấy chắc chắn sẽ cảm động. Em tin cô ấy nhất định sẽ chấp nhận anh.”
“Phải không?” Đỗ Lợi Tân đã không còn tự tin: “Tùy tiện một chút việc nhỏ là có thể hoài nghi anh. Tùy tiện một chút dao động là có thể rời
xa. Cô ấy căn bản là không yêu anh, chưa biết chừng, chỉ thấy anh đáng
thương, cảm thông anh mà thôi.”
“Không phải mà.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Anh tốt thế, em tin cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được.”
“. . . . . .” Đỗ Lợi Tân không biết phải nói gì, nhìn Trịnh Thất Muội vì kích động mà ngồi thẳng dậy. Drap giường che người hơi rơi xuống.
Anh ta có chút mất tự nhiên quay mặt đi.
“Em, em xác định không trở về nhà à?”
“Không về.” Trịnh Thất Muội nhìn toàn thân mình, về đến nhà chỉ cảm thấy xấu hổ: “Em thế này mà về, ba mẹ em sẽ lo lắng.”
Họ sẽ càng truy vấn người đàn ông cùng cô là người ra sao, cân nặng,
cao bao nhiêu, nghề nghiệp ngon lành không. Họ sẽ hỏi đến mười tám đời
tổ tông làm gì… Hỏi rõ ràng rồi mới có thể buông tha cô.
Còn chưa nói đến việc ba mẹ có thể yêu cầu cô kết hôn với gã đàn ông ấy.
Tưởng tượng đến cảnh mình phải gả cho loại người quái dị như Thang Á
Nam, cô liền thấy mình gần như muốn nổi điên. Bằng cách gì cũng không
thể để ba mẹ biết mình đã làm chuyện tốt đẹp này.
“Thế hả.” Đỗ Lợi Tân thật không phải muốn tiễn cô, mà là anh ta cũng
không xác định Cố Học Mai có thể tới đây hay không. Có thể vì cô phát
hiện Trịnh Thất Muội ở trong nhà mà hiểu lầm anh ta.
“Nếu anh cảm thấy bất tiện. Anh kiếm dùm em hai bộ quần áo. Em mặc vào liền lập tức đi ngay.”
Trịnh Thất Muội càng nói càng nhanh. Thật là không muốn anh phiền phức.
Đỗ Lợi Tân gật đầu, nhớ tới Cố Học Mai hẳn còn quần áo chưa mang đi, đứng dậy vào phòng, vươn tay, đẩy cửa ra
Tả Phán Tình với Cố Học Văn cùng nhau tới phòng hồi sức. Cô thay bộ
đồ vô khuẩn muốn một mình vào trong. Cố Học Văn đứng bên cạnh nhìn cô,
cô quay sang, vẻ mặt hơi chần chờ: “Anh, hay là anh vào chung với em?”
“Không cần.” Cố Học Văn lắc đầu: “Anh tin em.”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu mỉm cười: “Được rồi. Anh chờ em chút.”
Ba mẹ Kỷ Vân Triển một mực đứng cạnh nhìn, trầm mặc không nói. Tả Phán Tình bất chấp ánh mắt bọn họ, trực tiếp vào cửa.
Lúc này, Kỷ Vân Triển vừa mới tỉnh, thấy Tả Phán Tình thay đồ vô
khuẩn đến thăm mình, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, anh vừa quanh
quẩn từ ranh giới sinh tử trở về. Sắc mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn rất
suy yếu.
Vươn tay, anh muốn nắm tay Tả Phán Tình, Tả Phán Tình thoáng lưỡng
lự. Đưa tay cho anh nắm. Sau đó cô ngồi xuống trước giường bệnh.
“Anh tỉnh rồi?”
“Ừ.” Kỷ Vân Triển đáp nhẹ một tiếng, ý cười trên mặt bất thình lình
biến mất tăm, nhìn Tả Phán Tình, có chút áy náy: “Anh xin lỗi.”
“Hả?” Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, người cần nói xin lỗi, hình như là cô mới phải?
“Không cứu được em, lại khiến em lo lắng.” Vẻ mặt Kỷ Vân Triển có chút tự trách: “Anh xin lỗi.”
Tả Phán Tình thật bất ngờ anh lại sẽ nói như vậy. Nhất thời tim cô đập mạnh và loạn nhịp sau đó hốc mắt đột nhiên ươn ướt
“Đừng nói thế. Vân Triển. Đừng nói vậy.” Nếu không phải anh đến kịp thời, e rằng cô đã bị mấy gã đàn ông kia ——
Cô không dám nghĩ thêm, cô thấy hổ thẹn, có cảm kích, càng nhiều
chính là xúc động với Kỷ Vân Triển: “Cám ơn anh. Vân Triển. Anh đã cứu
em.”
Kỷ Vân Triển lắc đầu: “Em đừng thấy gánh nặng. Anh không muốn làm em
khổ sở. Hiện tại cho dù là một người xa lạ ở trước mặt anh gặp chuyện
chẳng lành, anh cũng sẽ cứu giúp. Cho nên, em không cần phải áy náy.”
Tả Phán Tình nghẹn lời gần như nói không ra hơi.
Nhưng nước mắt liên tục chảy dài.
“Đừng khóc.” Kỷ Vân Triển khẽ thở dài: “Anh thích nhìn em cười. Đừng khóc được không?”
Tả Phán Tình cố sức gật đầu, nhưng không cách nào gạt hết nước mắt,
cô nắm tay Kỷ Vân Triển, cực lực bắt mình chịu đựng không muốn xúc động
khóc lớn: “Vân Triển. Em xin lỗi.”
“Đừng nói xin lỗi.” Kỷ Vân Triển thở dài: “Là anh không tốt, anh nên
nói với em một tiếng rồi đi mới đúng. Người phải xin lỗi là anh mới
đúng.”
Tả Phán Tình càng nói không nên lời, liên tục lắc đầu, tiếp tục khóc. Nắm tay anh, không biết phải báo đáp anh sao mới tốt.
“Vân Triển. Vân Triển.” Cô gọi tên anh hai lần, cô đột nhiên ngẩng
đầu, vô cùng kiên định nhìn anh: “Vân Triển. Rất xin lỗi. Tại em không
tốt, em không đợi anh. Kiếp sau được không? Nếu có kiếp sau. Chúng ta sẽ ở bên nhau?”
“Được.” Kỷ Vân Triển nở nụ cười, hơi hơi dùng sức nắm tay Tả Phán Tình: “Cũng được. Không được gạt anh đâu đấy.”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Kiếp sau em nhất định sẽ chờ anh.”
Kỷ Vân Triển cười rất rạng rỡ, cuối cùng một lần gắng sức nhéo tay Tả Phán Tình một cái, động tác đơn giản này động đến miệng vết thương, tựa như trái tim anh lúc này, đau đớn vô cùng: “Về sau, em đừng tới thăm
anh nữa.”
“Vân Triển?”
“Anh không muốn Cố Học Văn hiểu lầm.” Kỷ Vân Triển thật ra đã thấy
bóng dáng cao lớn của Cố Học Văn vừa rồi chợt xẹt qua ngoài phòng bệnh.
Nội tâm thật ra rất không nỡ nhưng anh biết đây là lúc phải buông tay:
“Em đi đi.