Ring ring
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225443

Bình chọn: 8.00/10/2544 lượt.

ao có thể để mấy câu của anh lừa chứ?

Không cam tâm lại đấm anh một cái, vẻ mặt của cô hơi oán trách: “Em

còn chưa có tha thứ cho anh đâu. Hừ. Anh ôm em làm gì? Tránh ra. Ôm

thanh mai của anh đi.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn nôn nóng không chịu được: “Không phải anh đã

giải thích rồi sao? Anh với cô ấy thật sự không có gì hết. Anh ——”

“Tránh ra.” Tả Phán Tình dùng sức đẩy anh ra một chút: “Không phải

vừa nói với anh. Em sẽ không thèm để ý đến anh, anh đi tìm thanh mai của anh đi.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cô, trên tay

cô còn bị thương, muốn ôm cô, lại sợ làm cô đau. Trong lòng quýnh lên,

cúi đầu, không quan tâm chiếm lấy môi cô.

Chiếm đoạt hết tất cả phản kháng và hơi thở của cô, dường như như chỉ có nụ hôn trực tiếp nhất, thân mật nhất mới có thể vỗ về trái tim cô.

“Uhm ——” Hai tay Tả Phán Tình để ở trước ngực anh, kháng cự nụ hôn của anh.

Nhưng một tay Cố Học Văn đặt ở bên hông cô, một tay đặt sau gáy cô

nên cô không thể tránh được. Thân thể vẫn còn yếu thế nên cho dù vừa mới ngủ một giấc thì giày vò cả buổi thế này cô cũng thấy mệt mỏi.

Không thuận theo cũng không bỏ qua muốn cắn anh một cái, nhưng mà mùi hương đặt biệt của anh lại làm cô mờ mắt không muốn rời xa, từ giãy dụa chuyển thành khuất phục, hai tay chậm rãi hướng về phía trước, ôm cổ

anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Nụ hôn của anh mang theo cảm xúc mãnh liệt, dịu dàng, hối hận, áy náy, yêu thương và ấm áp ——

Cô cảm nhận từng cảm xúc một. Khi anh nhẹ nhàng mút đầu lưỡi cô, nụ hôn trở nên vô cùng khêu gợi.

Nụ hôn của anh làm cho người cô choáng váng, nhưng trong lòng cô lại

càng lúc càng trấn tĩnh, hóa ra cô có tình cảm với anh, không chỉ là vì

trong tim cô có anh.

Còn là vì anh chính là anh, Cố Học Văn.

Không cần xuất sắc, không cần dịu dàng. Anh chính là người đàn ông độc nhất vô nhị của cô.

Anh sẽ không buông cô ra, cô cũng sẽ không buông anh ra. Lui một

bước. Cô tin Cố Học Văn sẽ không bởi vì những tác động bên ngoài mà chia tay với cô.

Anh vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình, kiên định, mặc kệ là ai.

Hình như bất mãn với sự phân tâm của cô, Cố Học Văn ở trên môi cô mút một cái thật mạnh. Tả Phán Tình trong lòng cười khẽ, lại khẩn thiết đưa môi lưỡi cùng theo anh cuốn lấy càng sâu.

Thật lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô, đôi mắt thâm thúy

hàm chứa cảm xúc không thể ức chế, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô.

“Phán Tình. Cho anh cơ hội.” Anh không thể nói nhiều lời ngon tiếng

ngọt. Nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh, anh có thể trở thành

một người đàn ông tốt, một người chồng tốt.

Tả Phán Tình tuy không nói nhưng trong lòng đã chịu tha thứ cho anh,

cũng chấp nhận cho anh cơ hội. Nhưng mà cô không muốn dễ dàng tha cho

anh để anh sống dễ chịu như vậy.

“Phán Tình?”

Lại gọi một tiếng, Tả Phán Tình vừa định đáp lại, cửa phòng bệnh bị

mở ra, Cố Học Mai đẩy xe lăn vào, trên đùi có một cái gói to.

Tả Phán Tình như bị điện giật mau chóng rời khỏi người Cố Học Văn, ngồi lại trên giường, vẻ mặt xấu hổ nhìn Cố Học Mai.

Vẻ mặt mờ ám của cô làm cho khóe môi Cố Học Mai có chút hứng thú, ánh mắt trong lúc đó đảo qua Cố Học Văn và Tả Phán Tình.

Uhm, môi có hơi sưng, mặt cũng rất đỏ, xem ra, trong lúc cô không có ở đây, chắc hai người này đã thành khẩn nói chuyện với nhau rồi.

Ánh mắt mang theo chế nhạo đó làm cho Tả Phán Tình càng xấu hổ, co

người lại ở trên giường, trong thời gian ngắn cũng không biết phải phản

ứng như thế nào mới tốt.

“Chị, chị đã quay lại?”

“Uhm.”

Cố Học Văn trái lại vẻ mặt như không có chuyện gì nhìn Cố Học Mai, đứng lên đi đến trước mặt cô.

“Sáng sớm đã không thấy chị. Đi đâu vậy?”

“Mua táo.” Cố Học Mai giơ cái túi trên tay, nhìn hai người: “Hôm nay là Giáng Sinh rồi.”

“A?” Tả Phán Tình a một tiếng, hôm nay là Giáng Sinh, chứ không phải mai mới là Giáng Sinh sao?

Quà cô đã chuẩn bị cho Cố Học Văn vẫn chưa đưa cho anh mà.

“Giáng Sinh?” Cố Học Văn nhíu mày, anh chưa bao giờ để ý đến ngày lễ

này, chỉ vì nghe thấy Tả Phán Tình kêu a một tiếng, anh mới nghĩ đến.

Anh nói anh muốn mua quà cho Phán Tình.

Nhưng mà ai dè hai ngày này mọi chuyện cứ liên tục kéo đến làm anh cũng quên bén.

“Đúng vậy, Giáng Sinh.” Cố Học Mai đẩy xe lăn đến trước giường, thả

cái túi to ở đầu giường: “Giáng Sinh là phải ăn táo. Bọn em không phải

là không biết đó chứ?”

“Em biết.” Tả Phán Tình gật đầu, bắt đầu nghĩ đến ngày đó sau khi cô nhập viện không biết đã để cái túi ở chỗ nào rồi.

Cố Học Văn nhíu mày, đi tới dừng lại bên Cố Học Mai: “Giáng Sinh là phải ăn táo hả? Ai quy định vậy?”

Hình như người nước ngoài cũng không có thói quen này?

“Không ai quy định hết.” Cố Học Mai chỉ biết cậu em của mình rất rất

không hiểu phong thổ nhân tình: “Nhưng mà chị thích ăn táo, không được

sao?”

“Được.” Cố Học Văn gật đầu, Cố Học Mai đã nói thì ai dám nói là không được chứ.

Lấy táo trong túi ra, anh nhìn Tả Phán Tình: “Chờ anh một chút, anh đem đi rửa.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, ngồi ở trên giường bệnh bất động. Cố Học Văn vào phòng vệ sinh đi rửa táo. Cố Học Mai kéo lấy tay cô.

“Đ