Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229760

Bình chọn: 10.00/10/2976 lượt.

ạy theo sau cô, nhìn thấy cô đi về phía hai người kia.

“Đừng ồn, cũng đừng ngăn cản tớ.” Trịnh Thất Muội phất tay, đi về phía hai người kia.

“Thất Thất.” Tả Phán Tình không kịp nói gì, Trịnh Thất Muội đã đi đến đứng trước mặt người kia: “Này. Anh đẹp trai. Cùng uống một ly đi.”

“Thất Thất.” Tả Phán Tình kéo tay cô, cũng không chú ý người kia, chỉ xấu hổ hơi hơi cúi đầu: “Ngại quá, bạn tôi uống say rồi.”

“Cậu mới say á.” Trịnh Thất Muội liếc cô: “Tớ vô cùng tỉnh táo, không có say đâu.”

Đưa tay đặt lên ngực người kia, đôi mắt quyến rũ nhìn anh ta: “Anh đẹp trai. Đi thôi, chúng ta uống một ly.”

“Thất Thất.” Tả Phán Tình muốn nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng

cười nhạt bên cạnh, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người đó. Vừa

nhìn liền sửng sốt một chút.

Hiên Viên Diêu lúc này đang đứng bên cạnh, đôi mắt hẹp dài, mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn Tả Phán Tình: “Thiết kế Tả thật có nhã

hứng.”

“Chủ, chủ tịch?” Chết rồi, sao Hiên Viên Diêu lại ở đây? Tả Phán Tình nhìn Trịnh Thất Muội, ngẩng đầu, người đàn ông cao lớn trên mặt không

có tí biểu cảm. Vết sẹo trên mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng dọa người.

Vậy mà Trịnh Thất Muội lúc này như không nhìn thấy vết sẹo kia, nửa thân người dựa vào người anh ta.

“Anh đẹp trai, uống một ly đi.”

Không phải chứ? Sao lại trùng hợp như vậy?

“Đây là bạn em sao?” Giọng nói của Hiên Viên Diêu có chút ý cười: “Bạn em thật đúng là nhiệt tình nha.”

“Chủ tịch, bình thường cô ấy không phải như vậy.” Tả Phán Tình xấu hổ gần chết, lúc này hận là không có một cái hang để chui vào.

Đưa tay muốn kéo Trịnh Thất Muội lại, nhưng cô ấy chết cũng không

buông tay, dính chặt vào người Thang Á Nam: “Anh đẹp trai. Sao không trả lời em?”

“Thất Thất.” Tả Phán Tình nóng nảy, định nói gì đó thì Hiên Viên Diêu tiến lên phía trước nói: “Á Nam, nếu cô ấy đã nể mặt, cậu theo cô ấy

uống một ly là được rồi.”

“Thiếu gia.” Mày Thang Á Nam khẽ nhíu lại, trừng mắt nhìn cô gái cực kỳ xinh đẹp trong lòng.

“Đi thôi.” Hiên Viên Diêu vô cùng xấu xa đến gần anh, dùng giọng chỉ

hai người nghe nói: “Nói thật, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thấy bên

cạnh cậu có phụ nữ, hay cậu là gay vậy?”

“Thiếu gia chuyện này chẳng buồn cười gì cả.” Khuôn mặt Thang Á Nam

lạnh băng, Trịnh Thất Muội trong ngực dựa rất sát, anh ta có thế ngửi

được cả hương thơm phụ nữ. Sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, anh ta muốn

đẩy Trịnh Thất Muội lại cho Tả Phán Tình.

Tả phán Tình đưa tay định tiếp, nhưng Trịnh Thất Muội lại dựa càng

sát hơn: “Anh đẹp trai? Anh không uống rượu sao? Không sao, chúng ta đi

khách sạn thuê phòng đi.”

“Trịnh Thất Muội.” Lúc này không riêng gì khuôn mặt, ngay cả cổ của Tả phán Tình cũng đỏ hết cả lên rồi: “Cậu đừng quậy nữa.”

“Tớ không quậy.” Trịnh Thất Muội liếc cô, ôm lấy cổ Thang Á Nam. Ánh

mắt dừng trên mặt anh ta, vẻ mặt ngạc nhiên nói: “A? Anh có sẹo sao?

Thật có cá tính nha.”

Bàn tay mềm mại của cô xoa nhẹ lên vết sẹo của anh ta. Sắc mặt Thang Á Nam cứng lại, bắt lấy tay cô: “Cô gái, dừng tay.”

“Không muốn. Trừ trong phim ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp người có

sẹo trên mặt như vậy.” Trịnh Thất Muội thật thích thú, không sờ không

được: “Này, không phải anh là xã hội đen đấy chứ?”

“…” Thang Á Nam bắt lấy tay kia của cô, tư thế lúc này của hai người

vô cùng mập mờ. Ngoài cửa có người tiến vào, nhìn bốn người đứng trước

cửa, mở miệng bảo họ tránh sang một bên.

“Thất Thất.” Tả Phán Tình muốn kéo Trịnh Thất Muội về nhà, nhưng

Trịnh Thất Muội không hợp tác. Cô không có cách nào. Liếc mắt cầu cứu

Hiên Viên Diêu, trong mắt mang theo vẻ xấu hổ.

Edit: Vương Thu Phi

Beta: Phong Vũ

“Chủ tịch. Ngại quá. Tôi ra ngoài kêu taxi, phiền anh và bạn anh giúp tôi mang cô ấy lên xe, cô ấy say mất rồi.”

“Không thành vấn đề.” Hiên Viên Diêu cười cười, ra vẻ vô cùng phong độ nói: “Nếu không tôi đưa hai em về cũng được.”

“Không cần đâu”. Tả Phán Tình theo bản năng mà từ chối. Đối với Hiên

Viên Diêu, cô có thể duy trì khoảng cách bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

“Đi, chúng ta đi thuê phòng.” Bên kia, Trịnh Thất Muội say rượu nổi

điên lên, mùi rượu phun ra từ miệng cô khiến Thang Á Nam nhíu mày một

cái. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Diêu, thấy anh ta nhướng mày ý bảo

Thang Á Nam mang Trịnh Thất Muội đi.

Trong mắt Thang Á Nam hiện lên một tia không đồng ý, muốn nói cái gì lại thôi cuối cùng cúi đầu ôm lấy Trịnh Thất Muội rời đi.

Tả Phán Tình nôn nóng tiến lên muốn ngăn Trịnh Thất Muội lại nhưng

Hiên Viên Diêu lại ngăn cản trước mặt không cho cô rời khỏi: “Tả Phán

Tình, tôi còn nhớ em nợ tôi hai lần?”

“Chủ tịch.” Lúc này không phải ở công ty, cảm thấy gọi như vậy thật

kỳ quái, Tả Phán Tình liền đổi giọng: “Hiên Viên Diêu, anh tránh ra.”

Trịnh Thất Muội lúc này đang say rượu, hơn nữa vừa bị Đỗ Lợi Tân làm

cho tức giận nên mới không tỉnh táo mà theo một người đàn ông đi thuê

phòng.

“Tả Phán Tình.” Trên mặt Hiên Viên Diêu hiện lên một vẻ gì đó như là bi thương: “Em thật sự rất ghét tôi?”

“Không có.” Không phải ghét, mà là một cảm giác rất kỳ quái giống như chuột nhìn thấy mèo th