eo bản năng liền muốn chạy trốn. Đó là phản ứng
của người bình thường.
“Đi thôi, tôi đưa em về nhà”
“Thất Thất, Thất Thất.” Tả Phán Tình trừng mắt liếc anh ta một cái:
“Thất Thất là bạn tốt của tôi, anh muốn cho thủ hạ của mình làm gì?”
“Thủ hạ?” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Tả
Phán Tình, thấy vẻ kháng cự trên mặt cô, anh ta khiêu khích: “Thế nào?
Xem tôi là người xấu?”
Tả Phán Tình cảm giác tay anh ta đặt trên cổ mình lạnh như băng, không có một chút độ ấm đột nhiên nở nụ cười.
“Nào có. Anh chỉ là giả làm người tốt thôi đúng không?”
Hiên Viên Diêu sửng sốt một chút, đắc ý nhếch khóe miệng. Trán gần
sát trán Tả Phán Tình, hơi thở bên môi mang theo một vị bạc hà. Tả Phán
Tình cũng không hề thích, cơ thể muốn lui về phía sau, trên lưng lại có
một bàn tay to ôm cô vào ngực nói một câu:
“Tả Phán Tình, em thật thú vị.”
Lại là những lời này, Tả Phán Tình xoay mặt xem thường liếc một cái,
cất giọng ôn hòa: “Hiên Viên Diêu, phiền anh buông tay ra, tôi muốn đi
tìm bạn mình.”
“Cô ấy không phải muốn tìm người đi thuê phòng sao?” Hiên Viên Diêu
cười nhạt, vẻ mặt tà khí đến cực điểm: “Yên tâm đi, tuy rằng Thang Á Nam rất ít khi gần phụ nữ nhưng tôi tin anh ta nhất định sẽ thỏa mãn bạn
em.”
“Chuyện này chẳng có gì đáng để đùa đâu.” Thất Thất là bạn thân của
cô, cô sẽ không để cô ấy bị tổn thương: “Anh buông ra có nghe thấy không hả?”
“Không phải lần trước em hỏi tôi Ôn Tuyết Kiều thế nào rồi sao?” Hiên Viên Diêu đột nhiên nói sang chuyện khác: “Chẳng lẽ hiện tại em không
quan tâm nữa sao?”
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, trong lòng cô vẫn mơ hồ biết một đáp án nhưng lại không chắc lắm.
“Kết quả là cái gì còn cần phải hỏi sao?” Tâm tình Tả Phán Tình đột
nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Diêu, sắc mặt không
chút biểu cảm: “Hiên Viên Diêu, anh buông ra.”
Cô lo lắng cho Trịnh Thất Muội, nếu không đuổi theo cô ấy, cô sợ sẽ xảy ra chuyện.
“Yên tâm đi, bạn của tôi tuyệt đối an toàn.” Anh ta đối với Thang Á
Nam vẫn rất tin tưởng: “Thang Á Nam sẽ không làm gì cô ấy. Nhiều nhất
chỉ là mang cô ấy về nhà thôi.”
“Anh ta làm sao biết nhà cô ấy ở đâu?” Tả Phán Tình không chút nghĩ
ngợi mở miệng, nhưng đối diện với ý cười trong mắt Hiên Viên Diêu cô
liền cảm thấy mình đang hỏi một vấn đề ngốc ngếch.
“Hiên Viên Diêu, anh xem ra dường như không gì là không làm không
được. Nhưng——” Gạt tay anh ta ra, Tả Phán Tình lần đầu tiên tới gần Hiên Viên Diêu, ánh mắt trong suốt mang theo vài phần kiên nghị nhìn anh ta: “Trên thế giới này, không có chuyện tuyệt đối không gì không làm được.
Anh cũng có chuyện không làm được.”
“A?” Hiên Viên Diêu hứng thú: “Tôi không làm được chuyện gì nào?”
“Tôi nghĩ anh biết.” Tả Phán Tình buông tay ra, hơi hơi lui người ra
phía sau từng bước, lại khôi phục vẻ mặt đề phòng: “Tôi sẽ không bao giờ là của anh. Trước kia không, sau này cũng không.”
“Tả Phán Tình.” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, cười đến thực tà ác, một
bên khóe môi nhếch lên nhìn chằm chằm mặt cô: “Em bây giờ đang nợ tôi
hai mạng người đấy.”
Tả Phán Tình nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy
lời nào mà nói. Hiên Viên Diêu vươn tay, thoải mái ôm thắt lưng của cô
đi ra bên ngoài quán bar.
“Đi thôi, phụ nữ có thai đứng lâu ở chỗ này không tốt, tôi đưa em về nhà.”
“Không cần, tự tôi có thể về được.” Bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc
nào, Thang Á Nam cùng Trịnh Thất Muội cũng đã không thấy bóng người. Đột nhiên nhìn thấy màn mưa từ trên trời ập xuống, Tả Phán Tình nhíu mày
một cái.
“Em ở đây chờ tôi.” Hiên Viên Diêu ấn bả vai cô: “Tôi đi lấy xe.”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình không muốn chịu ơn của anh ta, anh ta
lại vươn tay chỉ chỉ vào bụng cô: “Cho dù em muốn dầm mưa, chẳng lẽ em
cũng muốn đứa bé trong bụng dầm mưa theo sao?”
Tả Phán Tình nói không nên lời. Nhìn sắc mặt Hiên Viên Diêu, biết anh ta sẽ không chấp nhận đáp án cự tuyệt, nhưng mà: “Thất Thất cậu ấy ——”
“Tin tôi đi. Cô ấy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.” Hiên Viên Diêu
cười nhạt, xoay người bước vào cơn mưa. Mưa bụi đập vào người làm cái áo khoác màu trắng trên người anh ta ướt sũng, anh ta lại như không cảm
giác được.
Người này cũng không phải quá xấu xa.
Bấm số điện thoại của Trịnh Thất Muội lại không có ai nghe. Tả Phán
Tình nhíu mày, nghĩ đến cái tên Thang Á Nam mặt lạnh kia. Được rồi. Cô
tin anh ta. Một cái khối băng như vậy hẳn là sẽ không sinh ra hứng thú
với phụ nữ đâu.
Nhưng Trịnh Thất Muội dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ như vậy khiến Tả Phán Tình đột nhiên không chắc chắn. Muốn đi tìm Trịnh Thất Muội thì xe của
Hiên Viên Diêu đã đỗ ở trước mặt của cô, cửa xe mở ra, con ngươi hẹp dài khẽ nhướng: “Lên xe”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình chần chờ bất động: “Thất Thất ——”
“Tôi cam đoan với em không có việc gì.” Hiên Viên Diêu cười đến vô
cùng sáng lạn: “Nếu cô ấy có việc gì, tôi đem chính mình bồi thường cho
em là được.”
Đối với người tự cho mình hài hước như anh ta, Tả Phán Tình không có
cách nào thưởng thức, khẽ đưa mắt nhìn mưa dường như càng lúc càng nặng
hạt, cô n