thật xa? Cho dù em không quan tâm đến mình nhưng cũng phải
chú ý ba mẹ em và đứa con trong bụng một chút chứ?”
“Con, con. Không biết là anh đang lo cho đứa nhỏ hay là cho em nữa.”
“Đương nhiên là em rồi.” Cố Học Văn quan tâm cô tuyệt đối là thật:
“Anh quan tâm đến em, tất nhiên sẽ lo lắng cho em. Phán Tình, em là vợ
anh. Con không có đứa này thì còn có thể sinh đứa khác. Chứ vợ thì chỉ
có một mà thôi.”
“Phì phì phì.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Cái gì mà con không có
đứa này thì có thể sinh đứa khác? Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta
đó. Là bảo bối của chúng ta. Nó sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc lớn lên, bước
chân vào thế giới này.”
Cố Học Văn bỗng ngớ ra, gật đầu hùa theo.
“Uhm. Đúng vậy. Nó sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc bước vào thế giới này.”
Đây cũng là điều anh mong đợi.
Vậy còn được, Tả Phán Tình hài lòng, không tranh cãi với Cố Học Văn
nữa, trở về phòng nghỉ ngơi. Anh nói không có việc gì thì coi như không
có việc gì đi. Bớt phải như mấy người phụ nữ hay tra hỏi này nọ chọc cho người ta ghét.
Cô không muốn làm Cố Học Văn chán thậm chí là ghét cô.
Dựa vào hiện tại mà nói, anh chịu giải thích, cũng chứng tỏ anh thích cô, như vậy cô nguyện ý từ từ cố gắng, tranh thủ một ngày nào đó anh sẽ yêu cô.
Thời gian hai người kết hôn cũng chưa lâu, thật sự còn chưa đến nửa
năm. Cô vẫn còn cơ hội. Cố gia không cho phép ly hôn. Cố Học Văn và Lâm
Thiên Y đã không có khả năng rồi.
Cho cô thời gian, còn sợ Cố Học Văn sẽ không đem thích biến thành yêu sao? Hơn nữa, so với Lâm Thiên Y, cô còn có thêm bé con nữa. Sao phải
sợ cô ta?
Tả Phán Tình là người sống vô tư, vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Không có việc gì rồi.
“Em có đói bụng không?” Cố Học Văn nhìn thấy vẻ thư thái trên mặt cô
thật ra cũng không dám tin Tả Phán Tình có thật sự tin lời mình nói
không, lại quên mất một màn vừa rồi vào cửa đã nhìn thấy. Cô hình như là cũng chưa ăn gì.
“Anh vừa nhắc là em đã thấy đói bụng.” Tả Phán Tình nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã không còn sớm : “Em muốn ăn mỳ.”
“Không thành vấn đề, em chờ anh một chút, lập tức có ngay.”
Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng Tả Phán Tình lúc này là thật tin anh: “Anh lập tức làm cho em.”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, ngồi xuống dưới sô pha, lười biếng duỗi thắt lưng: “Nhạt một chút, chứ không em ăn không vô.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, cất bước vào phòng bếp. Vẻ mặt có chút thả lỏng.
Mỳ nhanh chóng được nấu xong, Tả Phán Tình ăn hết cả bát. Để Cố Học
Văn thu dọn chén bát, còn cô trở về phòng đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Thay quần áo nằm xuống giường, Cố Học Văn cũng nhanh chóng đi vào.
Sauk hi tắm rửa xong thì nằm ở bên cạnh cô, kéo thân thể của cô ôm vào
trong lòng mình.
Tả Phán Tình vỗ vỗ tay anh: “Ngoan chút đi, bác sĩ nói nội trong vòng ba tháng đầu không thể.”
Chẳng dễ gì mà có được cái thai này, cô cũng không muốn bởi vì anh sơ ý mà để mất.
“Anh chỉ muốn ôm em thôi.” Cố Học Văn cẩn thận ôm cô, tránh phần bụng của cô: “Phán Tình, chuyện hôm nay, anh xin lỗi.”
Tuy rằng cô ấy tin mình, chuyện này cũng coi như xong, nhưng mà trong lòng vẫn thấy áy náy một chút.
“Bỏ đi, qua rồi, đừng nói nữa.” Tả Phán Tình cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Cô xoay người nhìn Cố Học Văn, trong ánh mắt có một
chút không cam lòng, vươn tay chọc vào ngực anh: “Em chắc phải đánh anh
một trận.”
“. . . . . .” Cố Học Văn sửng sốt một chút, Tả Phán Tình ngẩng đầu
lên: “Trước đây lúc anh hiểu lầm em, chỉ thiếu chút nữa là đem em tới
bệnh viện rồi.”
Lần trước anh nghĩ cô và Kỷ Vân Triển có quan hệ. Làm khổ cô cả một
đêm, so với anh, cô đúng thật là hiền lành hơn không biết bao nhiêu lần.
Trên mặt Cố Học Văn hiện lên vẻ xấu hổ, nắm tay cô, đặt lên môi mình khẽ hôn một cái: “Anh xin lỗi.”
“Hừ.” Tả Phán Tình giật tay lại, bĩu môi, không muốn bỏ qua cho mấy
câu nói chua ngoa của anh, cuối cùng lời nói ra lại biến thành: “Bỏ đi.
Lần này tha cho anh anh, nhưng không được có lần sau. Nếu em còn thấy
anh với cô ta như vậy nữa, em sẽ chặt tay anh, tạt axit sulfuric hủy
nhan sắc của cô ta.”
“Tạt axit sulfuric là phải ngồi tù đó.” Cố Học Văn thản nhiên mở miệng.
“Không sao” Tả Phán Tình không sợ: “Trước khi ngồi tù, em sẽ cho anh
tuyệt tử tuyệt tôn. Cho anh đời này biến thành thái giám luôn.”
“Khụ.” Cố Học Văn nhịn không được ho hai tiếng, nhìn thấy cô trong
mắt đầy tức giận thì chỉ vào bụng của cô: “Vợ ơi, chú ý dưỡng thai.
Dưỡng thai.”
Ở trước mặt con nói những lời tanh máu đầy bạo lực như vậy mà không
sợ ảnh hưởng tới con sao. Nhưng mà, tâm tình của anh thật sự vui vẻ,
thậm chí còn không có chú ý tới mình đã không tự giác mà thay đổi xưng
hô.
“Xí. Đây mới là dưỡng thai.” Tả Phán Tình hừ lạnh, không có nghe đến
câu vợ kia: “Trưởng thành con sẽ biết, khi người khác ăn hiếp con, thì
con phải ăn hiếp lại. Không thể làm con rùa đen rút đầu?”
Rùa đen cũng nói đến rồi? Thật sự là càng nói càng không biết mình nói gì.
Cố Học Văn nghe không nổi nữa, duỗi tay cuối đầu, nâng mặt cô rồi hôn xuống thật sâu. Tả Phán Tình trong phút chốc thì ngây
