Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227023

Bình chọn: 9.00/10/2702 lượt.

có quan hệ gì chứ? Người ở đây, trái tim lại không ở nơi này.

Chia tay bất đắc dĩ như vậy, Cố Học Văn là một người đàn ông rất có ý thức trách nhiệm. Điểm này, cô vẫn biết, nếu bởi vì nguyên nhân anh

khiến Cố Học Mai gặp chuyện không may, nghĩ đến anh sẽ áy náy cả đời.

Cho nên nếu anh không thể chấp nhận Lâm Thiên Y, cũng sẽ không ở bên Lâm Thiên Y.

Nhưng càng là như vậy, càng khó thoát ra, trách nhiệm và cảm tình. Bên nào khinh? Bên nào trọng?

Đối với Cố Học Văn mà nói, chỉ sợ là trách nhiệm quá nặng rồi?

“Phán Tình. Em đừng như vậy.” Không phải không thấy được trên mặt cô

không vui, Cố Học Văn ôm chặt cô, cảm thấy cô có một chút kháng cự: “Anh với Lâm Thiên Y thật sự đã qua rồi. Em tin anh, được không?”

Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Phải không?” Tả Phán Tình cười cười, vươn tay đẩy anh, nhìn vào mặt

anh: “Nói cho em biết, hôm nay sau khi đưa em đến chỗ cửa tiệm của Thất

Thất, anh đã đi đâu? Ăn cơm ở đâu, làm gì?”

“. . . . . .” Cố Học Văn sửng sốt một chút, nhìn gương mặt Tả Phán Tình đầy nghi ngờ và tức giận: “Phán Tình?”

“Em có nên tin anh không?” Tả Phán Tình nhìn chằm chằm Cố Học Văn, những gì muốn nói thì nên nói rõ ràng hết một lần.

Vươn tay chỉ vào ngực của Cố Học Văn, gương mặt lạnh như băng biến

thành tức giận. Giọng nói vô cùng châm biếm: “Nói cho em biết, hôm nay

sau khi anh đưa em đến tiệm Thất Thất thì anh đã đi đâu?”

Cố Học Văn thoáng sửng sốt, Tả Phán Tình vẫn không dừng động tác trên tay, đầu ngón tay có đau, nhưng mà đau lòng thì nhiều hơn: “Anh nói đi, còn nữa hồi sáng, sao Lâm Thiên Y lại đến bệnh viện? Cô ta ở trên bãi

cỏ vừa kéo vừa ôm anh là ý gì chứ? Anh nói đi. Nói cho rõ ràng”

“Phán Tình?” Em đã thấy bọn anh? Tim Cố Học Văn đập có chút nhanh và loạn nhịp.

“Bất ngờ lắm hả? Tưởng em không thể thấy sao?” Tả Phán Tình cười yếu

ớt, đầu ngón tay chỉ thẳng trước ngực anh, vẻ mặt phẫn nộ: “Cố Học Văn,

anh xem em cái gì? Anh coi em là một con ngốc phải không? Trong lòng anh rõ ràng còn nhớ cô ta, trong lòng anh rõ ràng còn có cô ta. Anh căn bản là còn yêu cô ta.”

“Không có.” Cố Học Văn cầm lấy tay cô, vẻ mặt kiên định: “Anh thật sự không yêu cô ấy.”

“Vậy anh giải thích rõ xem chuyện sáng hôm nay, còn buổi chiều nữa.”

Sau lưng cô đi gặp người con gái khác, cái này gọi là không yêu?

“Anh có thể giải thích.” Cố Học Văn lần đầu tiên thấy bộ dạng Tả Phán Tình không chịu bỏ qua như thế này: “Anh thật sự có thể giải thích.”

“Tốt, anh giải thích đi. Em nghe.” Tả Phán Tình nhìn anh cầm lấy tay mình, cũng không rút về, chờ anh nói rõ ràng.

“Cô ấy phải đi, đến gặp anh để nói lời từ biệt.” Trên thực tế đúng là Lâm Thiên Y chưa từ bỏ ý định, còn anh thì đi khuyên cô ta rời đi.

“Nói lời từ biệt mà phải lôi lôi kéo kéo? Còn ôm ôm ấp ấp nữa chứ?”

“Cô ấy——” Mấy ngày nay anh bận đến chóng mặt, quên đi tìm Lâm Thiên

Y, ngày đó ở bệnh viện khi tỉnh lại, cô ta không nhớ rõ một ngày trước

đó xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhớ tình huống anh đi tìm cô ta còn cởi

quần áo của cô ta.

Cô ta nghĩ mình và anh đã…, cho nên rất kích động. Buổi sáng không

biết như thế nào mà biết anh đang ở bệnh viện, còn tìm tới tận nơi, hỏi

có phải anh còn yêu cô ta không.

Anh đương nhiên trả lời không yêu, Lâm Thiên Y kích động quá mức, anh đành phải để cô ta đi về trước.

Sau khi đưa Tả Phán Tình đến chỗ của Trịnh Thất Muội, anh quay lại chỗ Lâm Thiên Y để nói chuyện cho rõ ràng.

“Cô ấy không chấp nhận sự thật chia tay nên có chút kích động, anh

không có ôm cô ấy, là cô ấy chủ động ôm anh.” Ít nhất ở bệnh viện, đúng

là như vậy.

Về việc đi cứu Lâm Thiên Y kia, Cố Học Văn quyết định không nói. Sợ Tả Phán Tình đa nghi.

“Em đừng kích động, Phán Tình. Anh với cô ấy thật sự không có gì. Vừa rồi cũng chỉ là đi nói với cô ấy lời từ biệt mà thôi.”

Tả Phán Tình im lặng, nhìn Cố Học Văn. Đôi mắt anh sâu xa, nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì. Cô cũng không rõ lời anh nói là thật hay

là giả.

Sự im lặng của cô khiến Cố Học Văn lo lắng, anh cũng không quên lời

bác sĩ dặn Tả Phán Tình lúc này không thể chịu kích động: “Phán Tình, em tin anh, được không?”

“Anh không có gạt em chứ?”

“Không có.”

“Anh nói đều là thật sự?” Tả Phán Tình lại hỏi một câu.

“Tất cả đều là thật.” Cố Học Văn nắm chặt tay cô: “Anh đã nói hết với em rồi đó.”

“Được. Em tin anh.” Tả Phán Tình thản nhiên nói. Cố Học Văn sửng sốt

một chút, không thể tin được Tả Phán Tình lại dễ dàng tin mình như vậy.

“Em, em tin anh?”

“Ừ, em tin anh.” Tả Phán Tình cầm lấy tay anh: “Cố Học Văn, em tin

anh không gạt em. Em cũng tin anh không gạt em chuyện gì khác, cho nên

chuyện này dừng ở đây, về sau em sẽ không nói lại việc này nữa.”

“Cám ơn em.” Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra: “Em phải tin anh, thật sự không có gì.”

“Uhm.” Tả Phán Tình buông tay anh ra, đột nhiên ngẩng cằm nhìn thẳng

vào mắt anh: “Nếu như anh dám gạt em, em sẽ mang theo đứa con trong bụng đi thật xa, để anh không tìm được em.”

Cố Học Văn nắm lấy tay cô, trong con ngươi sáng như chim ưng có một

tia không đồng ý: “Nếu anh gạt em, em trừng phạt anh là được. Cần gì

phải bỏ đi


Polaroid