hể đi với em.”
Cũng không xem phản ứng của Học Văn, Lâm Thiên Y cầm điện thoại ở trước
cửa công ty bách hóa chạy mất.
Cố Học Văn bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo, cũng không ngờ Lâm Thiên Y chạy quá nhanh, một chiếc xe thiếu chút nữa đụng phải cô, Cố Học Văn
nhanh tay lẹ mắt kéo cô vào ven đường.
“Em đang làm cái gì vậy?” Muốn phát giận cũng phải chú ý an toàn chứ.
“Em, em ——”
Hu hu một tiếng, Lâm Thiên Y sợ hãi, khóc òa. Dáng vẻ cô kinh hoàng
chưa bình tĩnh lại khiến Cố Học Văn không yên lòng, anh đành phải đưa cô về nhà. Lại ở Lâm gia cùng cô cả buổi. Mãi đến cô im lặng, không có
việc gì nữa mới rời đi.
Chờ đến khi Cố Học Văn về nhà mới biết được Cố Học Mai xảy ra chuyện, đã muốn đưa đến bệnh viện, còn Lương Hữu Thành vì cứu Học Mai đã tử
vong.
Sấm sét ngang trời. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện,
đứng ở trong hành lang bệnh viện, cầm lấy tay Trần Tĩnh Như: “Vì sao, vì sao không gọi điện thoại nói cho con biết?”
“Con tắt điện thoại.” Trần Tĩnh Như cũng không ngờ, trong vòng một
ngày, sự tình lại biến thành như vậy. Cô con gái bà thương yêu nhất xảy
ra chuyện. Mà đứa con rể bà thấy ưng ý nhất, một người xuất sắc như vậy, tuổi còn trẻ như vậy nói không còn là không còn.
Lời nói của Trần Tĩnh Như khiến anh kinh ngạc, lấy di động ra, thật
sự đã tắt máy. Hóa ra lúc anh đưa Lâm Thiên Y về nhà, vì không muốn để
cho người khác quấy rầy bọn họ hẹn hò mà tự tiện quyết định tắt điện
thoại của anh.
Cố Học Văn không thể chấp nhận kết quả này, người đội trưởng cũng là
chiến hữu tốt nhất, đối xử với mình chân thành nhất đã đi rồi, chị mình
từ nay về sau chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn.
Mà tất cả chuyện này, đều là bởi vì anh không có kịp thời chạy tới mà thành?
Anh không thể tha thứ cho mình, cũng không cách nào chấp nhận việc
Lâm Thiên Y đã làm. Cho dù cô không sai, cho dù cô cũng là người bị hại, Cố Học Văn vẫn không thể chấp nhận.
“Chúng ta chia tay đi.” Lúc bác sĩ tuyên bố Cố Học Mai nửa đời sau
phải sống trên xe lăn, Cố Học Văn rời khỏi bệnh viện tìm tới Lâm Thiên
Y.
“Không, em không muốn.” Lâm Thiên Y vẻ mặt đầm đìa nước mắt: “Em
không biết chị ấy xảy ra chuyện mà. Cũng không phải em cố ý, em chỉ là
không muốn ai quấy rầy em với anh hẹn hò thôi, như vậy cũng sai sao? Cố
Học Văn, anh đừng đối xử tàn nhẫn với em quá như vậy.”
“Em không có sai.” Cố Học Văn đứng thẳng lưng: “Sai chính là anh. Thiên Y, chúng ta không hợp.”
“Sao là không hợp?” Lâm Thiên Y thật sự không thể chấp nhận, Cố Học
Văn lại vì nguyên nhân như vậy mà chia tay mình: “Anh đừng chia tay em,
em hứa với anh, về sau em sẽ cố gắng, em sẽ không can thiệp vào chuyện
của anh nữa. Em cũng sẽ không tắt điện thoại của anh nữa. Em xin anh,
đừng chia tay em.”
“Anh xin lỗi.” Cố Học Văn không thể tiếp tục chấp nhận Lâm Thiên Y,
anh cũng không có cách nào đối mặt với Cố Học Mai. Nếu không phải vì
anh, có lẽ chân Cố Học Mai sẽ không có việc gì.
“Cố Học Văn, anh không thể đối xử với em như vậy, chuyện này em cũng là người bị hại vậy, em không có sai.”
Lâm Thiên Y ôm chặt anh, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Nếu
Cố Học Văn không cứu cô, có lẽ cô đã bị xe đâm chết. Cô làm sao có thể
chấp nhận lý do chia tay như vậy?
“Anh nói, sai chính là anh.” Trong cuộc sống sau này, anh phải làm
sao đối mặt với Cố Học Mai? Một người em chỉ vì hẹn hò yêu đương mà
không để ý đến anh chị em?
Nỗi đau trong lòng càng gay gắt hơn, Cố Học Văn không có cách nào
tưởng tượng được, cũng không có cách nào tiếp tục chấp nhận Lâm Thiên Y, bởi vì đối mặt cô chính là đang nhắc nhở chính mình, anh là vì bạn gái
mà xem nhẹ chị gái mình, khiến chị ấy gặp chuyện không may như thế nào.
“Cố Học Văn.” Lâm Thiên Y cầm lấy vạt áo anh, vẻ mặt đầy nước mắt:
“Đừng tàn nhẫn như vậy. Em không có sai mà? Sao anh có thể đối với em
như vậy? Em yêu anh mà. Em yêu anh chẳng lẽ là sai sao?”
“Anh nói, em không có sai, người sai là anh.”
Cố Học Văn vô cùng bình tĩnh kéo cô ra, vẻ mặt bình tĩnh: “Thiên Y,
anh xin lỗi, anh thật sự không có cách nào chấp nhận. Anh nghĩ anh về
sau cũng sẽ không quên được. Học Mai không thể đi đứng, anh phải chịu
trách nhiệm. Anh không có cách nào đối mặt với Học Mai. Anh càng không
có cách nào để đối mặt với Lương Hữu Thành đã ra đi. Anh xin lỗi.”
Ba mẹ Lương Hữu Thành đặc biệt từ tỉnh khác tới. Cố Học Văn còn cả
mọi người trong Cố gia đang chờ hai ông bà Lương gia đến trách phạt. Cho dù là mắng bọn họ một chút cũng được.
Nhưng hai ông bà Lương gia không hề làm gì, họ chỉ tới đón tro cốt
Lương Hữu Thành về nhà. Lương Hữu Thành được truy phong làm liệt sĩ.
Trong đơn vị cấp cho một khoản tiền bồi thường. Hai ông bà Lương gia một đồng cũng không muốn nhận, bảo bọn họ đem tiền đi quyên góp, đối với
việc Lương Hữu Thành là vì cứu Cố Học Mai mà chết, một câu trách cứ cũng không có. Chỉ nói đây là số mệnh. Bình tĩnh tiếp nhận sự thật.
“Ngày đưa thằng bé vào nhập ngũ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý
rồi. Hôm nay nó có thể như vậy, chúng tôi đều rất tự hào. Thật sự.”
“Nên vậy. Làm một người đàn ông, ngay cả ngườ