Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227083

Bình chọn: 8.00/10/2708 lượt.

i con gái của mình cũng

bảo vệ không được thì không xứng là đàn ông. Lại càng không xứng là quân nhân.”

Từng lời ba mẹ Lương gia đã nói cứ như lưỡi dao cắt vào người Cố Học

Văn. Nếu không phải vì anh, nếu anh có thể đến sớm một chút, có lẽ Lương Hữu Thành sẽ không chết.

Anh không thể tha thứ cho mình, anh thề, anh nhất định phải dùng

chính cố gắng của mình, tự tay bắt Chu Thất Thành ra quy án, trả thù cho lương Hữu Thành và chị.

Mặc kệ Lâm Thiên Y khóc như thế nào, ầm ĩ như thế nào. Anh vẫn hạ

quyết tâm phải chia tay Lâm Thiên Y. Biết sào huyệt Chu Thất Thành ở

thành phố C, anh chủ động xin chuyển công tác đến thành phố C, không thể làm trung tá cũng không sao, chỉ có thể làm một đại đội trưởng cũng

sao, chỉ cần có thể tống gã đó vào ngục, chỉ cần không cho hắn ta tiếp

tục hại người, chỉ cần có thể trả thù cho Cố Học Mai và Lương Hữu Thành, anh thậm chí có thể trả giá bằng cả sinh mệnh.

Anh còn nhớ rõ, ngày anh đến thành phố C, Lâm Thiên Y đến sân bay tiễn anh.

Cô nói: “Anh giận em, anh không vui, em đều hiểu. Chúng ta yêu nhau.

Em có thể chờ anh. Cho dù là một năm, hay là hai năm. Cố Học Văn. Em sẽ

vẫn chờ anh. Em yêu anh, em có thể chờ anh quên chuyện này. Chuyện này

căn bản không phải là lỗi của chúng ta. Không phải lỗi của anh, cũng

không phải lỗi của em. Là số mệnh trêu đùa. Học Văn. Em sẽ chờ anh.”

“Đừng chờ ta. Chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi.” Cố Học Văn

bình tĩnh kéo tay cô ra, ở sân bay Bắc Đô một đi không quay đầu lại, vào cửa đăng ký.

“Cố Học Văn, em sẽ vẫn chờ anh.”

Cô thật sự vẫn chờ anh. Đối với Lâm Thiên Y mà nói, cô thật sự không

thể chấp nhận lý do chia tay như vậy. Trái tim rất đau rất tổn thương.

Cô cũng hiểu Cố Học Văn áy náy với Cố Học Mai, áy này với Lương Hữu

Thành. Chuyện này cần thời gian để dần phai vết. Cô sẵn sàng chờ, chờ Cố Học Văn chấp nhận.

Nhưng cô không ngờ, ra nước ngoài ba năm, lúc trở về lại nghe tin Cố Học Văn đã kết hôn.

Lúc Cố Học Văn nói những lời này, như là đang nói chuyện của người

khác vậy, ngữ điệu rất bình tĩnh. Nhưng chỉ có trong lòng anh biết, nội

tâm anh kích động nhường nào.

Chu Thất Thành đã bị bắt và tuyên án tử hình. Anh vì Lương Hữu Thành báo thù, cũng vì đôi chân của Cố Học Mai báo thù.

Nhưng Lương Hữu Thành đã không thể sống lại, còn Cố Học Mai, vẫn cố

chấp cho là chị ấy hại chết Lương Hữu Thành, không chịu chấp nhận trị

liệu, hạ quyết tâm phải ở trên xe lăn cả đời.

Ngẩng đầu, trong đôi mắt thâm thúy của anh có vài phần bất đắc dĩ,

nhìn gương mặt Tả Phán Tình: “Điều em muốn biết chính là vậy đó. Anh với cô ấy, thật sự đã chia tay, cũng không thể ở bên nhau nữa.”

Anh nói lý do chia tay, cũng giải thích giữa hai người đã không có

khả năng ở bên nhau nữa, Tả Phán Tình phải nên yên tâm, nên vừa lòng.

Song không có, cô lại chỉ cảm thấy lạnh, rõ ràng trong phòng khách mở

điều hòa, nhưng lòng của cô lại ấm áp không nỗi, cơn lạnh thấu xương

theo lòng bàn chân lên vào trái tim, rồi theo ngực tràn ra toàn thân.

Trách không được, Lâm Thiên Y nhớ mãi không quên, trách không được

anh lưu luyến không rời. Hóa ra lý do chia tay lúc trước, bất đắc dĩ như thế?

Bởi vì không phải lỗi người khác mà phải chịu trừng phạt, nếu đổi cô

là Lâm Thiên Y, chỉ sợ cô cũng sẽ không cam tâm, chỉ sợ cô cũng không

chịu buông tay?

“Phán Tình?” Cố Học Văn đứng lên, muốn cô kéo vào trong lòng mình, Tả Phán Tình đột nhiên giơ tay, vẻ mặt đề phòng nhìn anh: “Anh còn yêu cô

ta không?”

“Không yêu.” Cố Học Văn trả lời rất nhanh, anh không chớp cả mắt, nhìn ra được hôm nay tâm tình Tả Phán Tình khó chịu.

“Không yêu? Vậy còn em?” Tả Phán Tình cắn môi, ngẩng đầu nhìn Cố Học

Văn, sắc tái nhợt trên gương mặt trắng nõn vẫn chưa tan, thoạt nhìn có

chút gầy yếu: “Nói cho em biết. Cố Học Văn, anh có yêu em không?”

Cô yêu anh, còn anh thì sao? Ở trong lòng anh, có thể có một chút để ý đến cô không? Cho dù chỉ có một chút thôi?

“Anh thích em.” Vừa rồi anh đã muốn nói rồi mà. Vươn tay muốn đỡ tay

cô: “Phán Tình em bình tĩnh một chút, chúng ta là vợ chồng, anh đã nói

rồi anh sẽ không phản bội em, anh cùng Lâm Thiên Y đã qua rồi.”

“Chỉ là thích, không phải yêu, đúng không?” Đẩy bàn tay anh đang vươn tới, trên mặt cô là sự kháng cự rất rõ ràng: “Cố Học Văn. Anh không yêu em.”

“Anh ——” yêu em, hai chữ sau, Cố Học Văn lại nói không nên lời. Trước kia quen Lâm Thiên Y lâu như vậy, cho dù là lúc tình cảm sâu sắc nhất,

anh cũng chưa từng nói câu nói đó.

Dù sao anh vẫn thấy một người đàn ông mà nói những lời này đúng là lạ.

Tả Phán Tình đã hiểu, thật sự đã hiểu. Cô đột nhiên nở nụ cười, khóe

miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nhìn anh: “Em mệt rồi, em muốn nghỉ

ngơi.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn vội vàng, bắt lấy tay cô: “Em vẫn chưa ăn gì, có muốn ăn chút gì không?”

“Không cần, em không đói.” Cô thật sự không đói, hơn nữa lúc này cô tin chắc mình cũng ăn không vô.

Tả Phán Tình nhìn anh, ánh mắt nhìn thấy cái nút áo trước ngực anh,

gió điều hòa thổi ở trên mặt, ấm áp, có hơi khô. Sợi tóc dính trên đó

không biết đã rớt ra từ lúc nào rồi.

Là khi nào