hi còn rất thô bạo, rất hờ hững. Chưa bao giờ
chịu nhường cô. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là đi đến mấy ngày không về, mà
hễ về đến là lại XXOO.
Cô ghét cuộc sống như vậy. Cuộc hôn nhân mà cô khao khát và mong ước không phải như thế.
Nhưng cô lại không biết từ khi nào thì cô bắt đầu để ý đến Cố Học
Văn, có lẽ là bởi vì ly sữa sáng sớm anh hâm nóng cho cô, có lẽ là bởi
vì lần trước anh đã quỳ xuống trước mặt ba mẹ cô,
Có lẽ là những lúc khác anh lơ đãng thể hiện ra sự quan tâm của anh đối với sự tồn tại của cô.
Dù sao vào lúc cô phát hiện ra, trong lòng chưa hiểu sao thì đã có
thêm một người. Cô cứ lo lắng cho anh, nghĩ đến anh. Muốn vì anh trả giá chút gì đó, làm cái gì đó.
Cặp khuy cài tay áo kia, chính là minh chứng tốt nhất, hai người tay
trong tay cùng nhau đi hết cuộc đời này. Cùng như gìn giữ cuộc hôn nhân
này thật tốt.
Anh là chồng cô, là đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông cô yêu. Lúc Kỷ Vân Triển xuất hiện, cô có do dự, có rối rắm. Nhưng bản
chất truyền thống trong xương tủy khiến cô không thể phản bội hôn nhân,
còn nguyên nhân sâu xa hơn chính là vì ở trong lòng cô đã bắt đầu để ý
đến Cố Học Văn.
Cho nên, cô hy vọng anh cũng có thể thẳng thắn thành khẩn với cô, trung thành với hôn nhân.
Nhưng hiện tại, cô rốt cục hiểu được. Có một số thứ cho dù trả giá
cũng không nhất định sẽ có được hồi báo. Có một số người cho dù bạn có
yêu như thế nào, thì trái tim anh ta cũng sẽ không thuộc về bạn.
Trong lòng buồn bực khó chịu nhưng nhiều hơn chính là bất lực. Trên
thế giới này, thực sự cho dù bạn có cố gắng như thế nào, cũng không thể
có được mọi thứ.
“Không phải.”
Anh thấp giọng nói ra hai chữ, giống như là trả lời câu hỏi của cô,
ánh mắt cô lại một lần nữa đối diện với Cố Học Văn, anh cũng đang nhìn
cô.
“Không phải.” Cố Học Văn thở dài: “Không phải nguyên nhân đó.”
Nhìn thấy vẻ không tin trong mắt Tả Phán Tình, mắt anh toát ra vài
phần bất đắc dĩ: “Anh quả thật rất xem trọng anh em. Mấy người Đỗ Lợi
Tân và Tống Thần Vân từ nhỏ đến lớn cùng anh lớn lên. Thân như anh em
ruột thịt. Nhưng mà, anh tuyệt đối sẽ không vì coi trọng tình anh em mà
từ bỏ cô gái của mình, nhất định không.”
Tả Phán Tình im lặng, ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn sập xuống,
cô bắt đầu cảm thấy có chút lạnh, không phải nguyên nhân này, thì là
nguyên nhân gì?
Trừng mắt nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt của cô mang theo đề phòng, còn có
thất vọng. Cô nhìn mặt anh, chờ anh nói vì sao anh chia tay với Lâm
Thiên Y.
Vẻ mặt Cố Học Văn có chút xấu hổ, nhìn thấy hai tay Tả Phán Tình
khoanh ở trước ngực, anh xoay người mở đèn trong phòng khách, cũng mở
luôn điều hòa. Đi đến trước mặt Tả Phán Tình vươn tay muốn ôm cô, lại bị cô tránh đi, cô lui nhanh về phía sau.
“Cố Học Văn, anh nói đi, em đang chờ nghe.”
Cô rất cố chấp, ngoan cố, Cố Học Văn biết, lúc này lại cảm thấy cô
hình như còn cố chấp hơn. Anh ngồi xuống sô pha, trong khoảng thời gian
ngắn không biết phải mở miệng như thế nào.
Thời gian trở lại hơn ba năm trước.
Lúc Cố Học Mai quen Lương Hữu Thành, anh cũng đang quen Lâm Thiên Y.
Sau khi Lương Hữu Thành và Cố Học mai quyết định ngày cưới thì Lâm Thiên Y cũng muốn kết hôn.
Lâm gia cũng thúc giục anh vài lần, Cố Học Văn tuy không có phản đối, cũng không có đồng ý.
Cố Học Văn thấy mình còn trẻ, không cần vội vã kết hôn, anh vẫn thấy đến ba mươi lăm tuổi mới thích hợp để kết hôn.
Còn Lâm Thiên Y lại rất vội, cô tốt nghiệp đại học là muốn kết hôn
ngay với Cố Học Văn để có thể ở bên Cố Học Văn. Cô đặc biệt thích dính
lấy anh. Chỉ cần Cố Học Văn đến một lúc là cô liền trên cơ bản dính lấy
anh không buông.
Lúc đó tuy rằng Cố Học Văn cảm thấy Lâm Thiên Y quấn lấy anh quá mức, nhưng thời điểm đó vốn cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều,
cho nên cũng có thể thông cảm, đối với Lâm Thiên Y coi như là bao dung.
Mãi đến khi Cố Học Mai và Lương Hữu Thành gặp chuyện không may.
Ngày đó, tâm thần Cố Học Văn cứ không yên. Cố Học Mai và Lương Hữu
Thành sáng sớm nói phải đi ra ngoài chọn đồ cưới, anh muốn đi theo,
nhưng Lâm Thiên Y lại không cho.
Cô nói, anh hiếm khi trở về, lại muốn đi theo chị và anh rể, vậy người bạn gái như cô đây là cái gì?
Cố Học Văn bất đắc dĩ, đành phải cũng cô đi dạo phố. Sau đó, điện
thoại anh kêu một lần. Là Cố Học Mai gọi tới, kêu một chút rồi tắt,
không đợi Cố Học Văn gọi lại. Lâm Thiên Y lấy điện thoại của anh.
“Anh làm gì vậy? Chị anh gọi điện thoại là anh chạy qua đó, vậy em thì sao?”
“Đừng ầm ĩ, chị ấy có thể có việc.” Bằng không gọi điện cho anh làm gì?
“Chị ấy thì có thể có chuyện gì chứ?” Nhìn xem Lương hữu Thành người
ta đối với chị ấy cưng chiều biết bao nhiêu, còn Cố Học Văn thì chưa bao giờ chịu nhường mình một chút. Lâm Thiên Y chu miệng, vô cùng không
vui: “Chắc chỉ là bảo anh hỗ trợ nhìn xem ai đẹp hơn thôi chứ gì? Rốt
cuộc là chị ấy kết hôn hay là anh kết hôn vậy?”
“Thiên Y, đừng làm ầm lên nữa, đưa điện thoại cho anh.”
Cố Học Văn bảo cô trả điện thoại lại cho mình, nhưng cô không chịu.
“Hôm nay không cho anh đi cùng người khác, chỉ có t