chọc.
Cố Học Văn thích nhìn khuôn mặt Tả Phán Tình tươi cười, nhưng anh lại không thích khuôn mặt tươi cười lúc này của cô.
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn bước về phía trước, từng bước đến gần cô,
muốn nói cái gì đó nhưng Tả Phán Tình đột nhiên giơ tay lên, trừng mắt
với Cố Học Văn.
“Anh thích em, cho nên cưới em. Là như thế sao?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, muốn nói cái gì đó thì Tả Phán Tình lại thu hồi nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Cố Học Văn, anh biết không? Trịnh Thất Muội, cậu ấy là bạn tốt nhất của em.”
“. . . . . .” Sao đột nhiên lại kéo Trịnh Thất Muội vào rồi: “Cô ấy làm sao?”
Sáng nay gọi điện thoại hình như anh có nghe nói cái gì mà bị đá? Trịnh Thất Muội thất tình sao?
“Bạn tốt của anh. Đỗ Lợi Tân đã đá Thất Thất.” Tả Phán Tình thử làm
cho mình bình tỉnh một chút để nói chuyện này, trên thực tế, cô quả thật rất nguội lạnh.
“Đỗ Lợi Tân?” Cùng với Trịnh Thất Muội? Không phải đâu? Trong mắt Cố Học Văn có một tia không thể tin được.
Trên mặt Tả Phán Tình một chút biểu tình cũng không có. Cô nhìn chằm
chằm thẳng tắp vào mặt Cố Học Văn, giọng nói lạnh như băng: “Người bạn
tốt kia của anh, nói anh ta bởi vì cô đơn mới quen Thất Thất. Hiện tại
anh ta không cô đơn cho nên, không cần Thất Thất nữa.”
“Cố Học Văn, đàn ông các anh có phải đều như vậy không? Đều ích kỷ, tàn nhẫn, không xem phụ nữ là con người đúng không?”
“Phán Tình, em bình tỉnh một chút, chuyện này anh cũng không biết.”
Cố Học Văn đã vài ngày chưa liên hệ với Đỗ Lợi Tân. Tất nhiên không có
khả năng biết quan hệ giữa anh ta và Trịnh Thất Muội.
“Anh đương nhiên không biết.” Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn: “Nhưng mà anh ta là anh em tốt của anh không phải sao? Anh ta có thể vì anh mà
làm mọi chuyện, anh vì anh ta e là cũng vậy thôi?”
“Phán Tình?” Cô ấy rốt cuộc muốn nói cái gì?
“Người Đỗ Lợi Tân yêu là Lâm Thiên Y.”
Tả Phán Tình vươn tay chỉ thẳng vào trái tim Cố Học Văn, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt anh, đột nhiên bật cười: “Bởi vì anh phát hiện ra
chuyện này, cho nên anh mới chia Lâm Thiên Y. Bởi vì anh muốn đem Lâm
Thiên Y tặng cho anh ta. Đây là nguyên nhân anh và Lâm Thiên Y chia tay. Đúng không?”
Cho nên, anh mới nhớ mãi không quên. Cho nên mới lấy nhớ để quên. Đúng không?
Edit: Phong Vũ
Beta: Wynnie
Trong mắt Cố Học Văn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn gương mặt Tả Phán
Tình, quả thực không thể tin được điều mình nghe là đang nói cái gì.
“Em, em nói bậy bạ gì đó?” Đỗ Lợi Tân yêu Lâm Thiên Y? Trời ạ, sao có thể?
“Nói bậy?” Tả Phán Tình chỉ muốn cười: “Là nói bậy sao?”
Thu tay lại, cô ngửa đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cố Học Văn, vẻ khiếp sợ trong mắt anh bị cô nhìn thành một sự cam chịu.
“Nếu không phải, thì nói cho em biết, vì sao anh lại chia tay với Lâm Thiên Y?” Hơn nữa lại không tình nguyện như vậy, đến bây giờ còn nhớ
mãi không quên, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng?
“. . . . . .” Cố Học Văn không ngờ Tả Phán Tình rối rắm một vòng lại
quay trở lại vấn đề này, mi tâm khẽ nhíu lại, vẻ cương nghị trên mặt
hiện lên một tia tối tăm: “Anh không phải đã nói rồi sao. Cô ấy không
đồng ý chuyện anh tham gia quân ngũ, cũng không đồng ý chuyện anh đến
thành phố C, cho nên ——”
“Cố Học Văn.”
Giọng của Tả Phán Tình đã gần như là rống giận. Trừng mắt nhìn mặt
anh, hận không thể ở trên người anh chọc ra một cái lỗ. Trên nút áo
trước ngực còn có một sợi tóc. Lúc cô nhìn vào lại thấy chói mắt.
Hít sâu, cố gắng áp chế nội tâm phẫn nộ, cô buộc mình phải bình tĩnh: “Anh thấy gạt em vui lắm phải không?”
“Phán Tình?” Không rõ cơn tức giận của cô từ đâu mà đến, Cố Học Văn nhẹ nhàng nhíu mày: “Em làm sao vậy?”
“Cô ta yêu anh như vậy, lại bởi vì phản đối anh mà chia tay với anh sao? Anh thực sự coi em là đồ ngốc sao?”
Cố Học Văn im lặng, nhất thời tìm không ra phải nói cái gì. Tả Phán
Tình cười yếu ớt, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, buồn bực đến nỗi cô
gần như hít thở không thông.
“Cô gái Đỗ Lợi Tân thích là cô ta đúng không? Anh biết, cho nên anh
khó xử. Giữa tình nghĩa anh em và tình cảm trai gái, anh chọn tình nghĩa anh em, cho nên mới chia tay với Lâm Thiên Y. Đúng chứ? Là như vậy đúng chứ?”.
Nói xong lời cuối cùng, cô gần như là rống lên.
Không khí lặng im một hồi, Cố Học Văn trầm mặc, Tả Phán Tình cũng đã
mất không ít sức lực. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, một
bên là bất đắc dĩ, một bên lạnh như băng.
Bất đắc dĩ chính là Cố Học Văn, không biết vì sao Tả Phán Tình đột nhiên lại muốn nói chuyện về Lâm Thiên Y.
Lạnh như băng là Tả Phán Tình, cô cảm thấy mình rất đần, rất ngốc. Rõ ràng biết đàn ông không thể tin, rõ ràng biết đây chỉ là một cuộc hôn
nhân danh nghĩa, vì sao còn muốn ôm hy vọng với Cố Học Văn?
Vì sao phải để ý anh, thích anh, thậm chí yêu anh ——
Phải, nếu cô đủ thành thực, nếu cô đủ thẳng thắn, cô sẽ nói với Cố
Học Văn, lúc bọn họ kết hôn được gần nửa năm cô đã yêu anh. Người đàn
ông cô yêu lại đối với cô làm nhiều nói ít, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Anh không dịu dàng như Kỷ Vân Triển cũng không hiểu cô như Kỷ Vân
Triển. Thậm chí có đôi k