ừ bỏ
chuyện này. Là bạn tốt nhất của Trịnh Thất Muội, cô quyết định mình phải đi làm một việc.
Ở cùng Trịnh Thất Muội nửa ngày, mãi cho đến chạng vạng Tả Phán Tình mới về nhà.
Điều khiến cô bất ngờ chính là, về đến nhà mà Cố Học Văn lại không
thấy đâu. Nếu cô nhớ không lầm thì sáng hôm nay lúc Cố Học Văn tới đón
cô, hình như có nói hôm nay anh không có việc. Việc lớn nhất phải làm
chính là ở bên cô?
Vậy giờ thì sao? Anh đi làm sao?
Nếu là trước đây, Tả Phán Tình nhất định sẽ không nghĩ nhiều mà tin
là anh có nhiệm vụ, nhưng sau khi bắt gặp chuyện diễn ra hồi sáng nay,
cô đột nhiên cảm thấy Cố Học Văn nhất định là đi tìm Lâm Thiên Y rồi.
Đứng ở trên ban công, cô nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc. Gió thổi
càng lúc càng mạnh, dự báo thời tiết đúng là không sai, ngày mai quả
nhiên thời tiết sẽ thay đổi.
“Tả Phán Tình. Mày nhìn mày xem mày có còn là mày nữa hay không?”
Lo được lo mất, nghĩ đông nghĩ tây như vậy, Tả Phán Tình có còn là mình không?
Lắc đầu, buộc mình không được suy nghĩ nữa, cô phải tỉnh táo lại, có
lẽ sự tình không phải như mình nghĩ, có lẽ cô gái kia chỉ là cùng anh ôm nhau xả giao thôi, có lẽ —
Xoay người tiến vào trong bếp, cô tùy ý nấu một bát mì cho mình nhưng lại ăn không vô.
“Mày không chỉ có một mình, mày không được tùy tiện nữa.” Tự nói với
mình như vậy, cô miễn cưỡng giải quyết sạch bát mì. Cổ họng bỗng nhiên
trào lên một cơn nhờn nhợn. Không chút nghĩ ngợi, cô lao vào toilet nôn
hết toàn bộ bát mì vừa mới ăn.
“Thật sự là không ổn mà.” Lau khô khóe miệng, ghé vào bên cạnh bồn
cầu, Tả Phán Tình cảm nhận được cơn khó chịu đang cuộn trào trong dạ
dày.
“Em làm sao vậy?” Thân thể bị người ta ôm lấy, cô hoảng sợ, theo bản
năng vươn tay ôm lấy cổ anh. Chóp mũi mẫn cảm ngửi thấy một mùi nước hoa rất nhạt. Cô sửng sốt một chút, trợn trừng mắt nhìn Cố Học Văn.
“Anh đã về rồi đó hả?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, ôm cô ra ngoài, nhìn vẻ tái nhợt không một chút huyết sắc trên mặt cô: “Ăn không vô hả?”
“Uh, dạ dày khó chịu quá.” Tả Phán Tình đem mặt tiến đến gần ngực anh hơn, cái loại mùi nước hoa rất nhạt đó vẫn còn. Sắc mặt cô càng thêm
tái nhợt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vòm ngực rộng lớn của Cố Học Văn ở
trước mặt. Trên cái nút áo thứ hai còn có một sợi tóc màu hạt dẻ.
Móng tay Tả Phán Tình bấm vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm sợi tóc
kia. Cô thỉnh thoảng cũng có uốn tóc, nhưng chưa bao giờ nhuộm. Trước
sau đều là một màu tóc đen.
Mà cô nhớ rất rõ ràng, tóc Lâm Thiên Y đúng là nhuộm thành màu hạt dẻ khiến cô ta nhìn rất quyến rũ.
Cố Học Văn ơi là Cố Học Văn. Anh cũng thật không làm… em thất vọng.
“Còn muốn ăn cái gì không? Anh đi làm cho em? Hay là anh nấu chút
cháo nhé?” Cố Học Văn buông tay cô ra đi vào bếp, Tả Phán Tình lại kéo
tay anh lại: “Không cần.”
Cô đứng lên, nhìn chằm chằm vào mặt Cố Học Văn, lại một lần nữa phát hiện mình chưa từng hiểu người đàn ông này.
“Nói cho em biết, Cố Học Văn, vì sao anh muốn kết hôn với em?”
“Phán Tình?” Cố Học Văn không rõ vì sao hôm nay Tả Phán Tình có chút là lạ: “Em làm sao vậy?”
“Nói cho em biết, vì sao anh lại muốn kết hôn với em?”
Cố Học Văn im lặng, không biết phải nói như thế nào.
“Nói đi.” Tả Phán Tình cất cao giọng một chút, khí thế có vài phần
mạnh mẽ: “Cố Học Văn, vì sao anh muốn kết hôn với em? Anh vẫn luôn trốn
tránh câu hỏi này của em. Bây giờ chúng ta cũng đã có con rồi. Anh không thể cho em được vừa lòng sao? Vì sao anh lại muốn kết hôn với em?”
Không khí trong phòng có vài phần trầm mặc. Cố Học Văn nhìn thấy Tả
Phán Tình chưa từng có khí thế như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết phải nói gì.
Vì sao cưới Tả Phán Tình?
Nghiêm túc ngẫm lại, theo kế hoạch Cố Học Văn đã đặt ra cho đời mình
thì trước ba mươi lăm tuổi anh sẽ không có kế hoạch kết hôn. Sau đó Cố
Học Mai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mục tiêu của đời anh lại biến
thành đưa Chu Thất Thành ra trước tòa công lý. Toàn bộ mục tiêu đều biến thành bắt cho bằng được Chu Thất Thành trả thù cho Hữu Thành.
Sau đó, Tả Phán Tình lại bất ngờ xuất hiện.
Cô dường như tràn đầy nhựa sống. Bị bắt vì cho là buôn bán ma túy
nhưng cô không hề khóc sướt mướt như những cô gái khác mà lúc nào cũng
ầm ĩ với anh, chửi rủa anh.
Lúc đó anh thấy cô gái này có chút thú vị. Sau đó phát hiện ra là
mình hiểu lầm phải thả cô ra, cô lại không giống như mấy người đàn bà
chanh chua tiếp tục tranh cãi ầm ĩ mà cá tính rời đi.
Lần thứ hai gặp mặt thật ra anh biết Tả Phán Tình bị oan, nhưng mà
anh chính là cố ý muốn xem cô gái này sẽ phản ứng như thế nào.
Chỉ là ai ngờ anh lại chọc phải một cô mèo hoang bé bỏng. Cô cắn anh, đạp anh, thậm chí còn muốn tuyệt đường con cái của anh. Quả thực đúng
là một người đàn bà chanh chua.
Dường như cô rất có gan. Cho dù là ở vào tình huống nào, rõ ràng bị
giam một ngày, mà vẫn còn có dũng khí giằng co với anh. Điều này khiến
anh lại một lần nữa kính trọng vài phần.
Lúc rời đi, là anh cố ý, biết cô sẽ gọi điện thoại đến cục cảnh sát khiếu nại nên đã chuyển điện thoại sang di động của anh.
Sau đó cô đi khỏi, c
