“Cái gì?” Đỗ Lợi Tân có người phụ nữ khác à? Là ai?
“Cậu xem, anh ấy quá tàn nhẫn với tớ. Anh ấy rõ ràng không yêu tớ, rồi lại cho tớ hy vọng biến tớ thành con ngốc.”
“Nếu anh ta yêu người phụ nữ kia, vì sao anh ta không ở bên cô ta?”
“Anh ấy nói là vì vài nguyên nhân đặc biệt nên người phụ nữ ấy không
chấp nhận anh ấy, vì thế anh ấy một mực chờ đợi. Anh ấy đến với tớ là do anh đã chờ đợi mệt mỏi. Hiện tại, anh ấy thấy mình còn có thể tiếp tục
chờ thêm.”
“Nói cách khác, anh ta yêu người phụ nữ khác, còn bắt lấy cậu để giết thời gian. Hiện tại người anh ta yêu đã trở lại, nên cậu mới bị cho ra
rìa?”
Tả Phán Tình đã hiểu. Đỗ Lợi Tân ơi Đỗ Lợi Tân. Anh thật to gan. Anh
xem Trịnh Thất Muội là cái gì? Anh xem những người phụ nữ chúng tôi là
cái gì đây?
Trịnh Thất Muội vì lời nói của Tả Phán Tình mà lại muốn khóc: “Đúng
như vậy đấy. Trong cuộc tình trước, tớ như mặt tiền để gã đê tiện ấy
khoe khoang. Với tình yêu này, tớ thành công cụ để Đỗ Lợi Tân giải quyết nỗi buồn. Cậu nói tớ đây có thiệt nhiều công dụng quá ha?”
Tả Phán Tình vỗ vỗ bả vai Trịnh Thất Muội, đột nhiên chẳng thế an ủi
cô. Ngực cô như vừa bị đâm chọc một đao, vết thương đau đớn.
Cố Học Văn, anh cũng như thế sao? Anh yêu Lâm Thiên Y, bởi vì nguyên
nhân nào đó hai người không thể bên nhau. Sở dĩ anh cưới em là muốn biến em trở thành công cụ để anh tiêu khiển giết thời gian cô đơn?
Cho nên anh tâm tâm niệm niệm không quên được Lâm Thiên Y. Cho nên
anh dịu dàng với cô ta, cho nên anh để cô ta ôm anh. Nói trắng ra, người trong lòng anh là cô ta, không phải em, đúng không?
“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội hỉ mũi, cô đã không biết mình nên nói
gì: “Cậu nói xem người anh ấy yêu là ai? Vì sao anh ấy phải như vậy?”
Tả Phán Tình cũng chẳng biết Đỗ Lợi Tân yêu ai và vì nguyên nhân nào
mà người đó chưa tiếp nhận anh ta, anh ta mượn Trịnh Thất Muội để giết
thời gian, mặc kệ cô gái kia là ai, Tả Phán Tình đều khinh bỉ hành vi
của Đỗ Lợi Tân. Quả thực rất vô sỉ.
“Tớ thực không cam tâm. Thậm chí ngày hôm qua tớ còn hỏi anh ấy,
người anh yêu có xinh đẹp hơn tớ không? Anh ấy nói không, nhưng anh ấy
cứ yêu cô ta. Cậu xem, anh ấy có quá đáng ko?”
“Thực quá đáng.” Tả Phán Tình và Trịnh Thất Muội chung một mối thù. Ánh sáng trong đầu đột nhiên lóe lên, người yêu của Đỗ Lợi Tân không phải là Lâm Thiên Y chứ?
Mặc dù rất hoang đường nhưng chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra.
Đỗ Lợi Tân yêu Lâm Thiên Y, Cố Học Văn cũng yêu Lâm Thiên Y. Mà Cố
Học Văn kia, chẳng cần nói cũng biết anh rất nặng tình nghĩa huynh đệ,
nếu anh phát hiện Đỗ Lợi Tân và mình cùng yêu Lâm Thiên Y, nhất định sẽ
buông tay.
Cho nên, Lâm Thiên Y mới nói bọn họ là vì bất đắc dĩ mới chia tay.
Edit: Phong Vũ
Beta: Wynnie
Tả Phán Tình đứng bật dậy, cảm giác được suy nghĩ này của bản thân đã hoàn toàn có thể thành lập.
“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội lại một lần nữa bị động tác của cô làm hết hồn, không biết cô bị làm sao: “Cậu làm sao vậy?”
Tả Phán Tình lắc đầu, tạm thời không có cách nào nói những chuyện mình đang nghĩ trong lòng với Trịnh Thất Muội, chỉ là ——
“Thất Thất, cậu nên quên Đỗ Lợi Tân đi.”
“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội bị giọng điệu nghiêm túc của cô tác
động, nhìn vẻ chăm chú trong mắt cô: “Cậu, có phải cậu biết cái gì đó
không?”
“Tớ tạm thời chưa thể nói với cậu.” Tả Phán Tình thở dài: “Trước tiên cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tớ sẽ đi tìm một đáp án. Đến lúc đó, tớ
sẽ nói cho cậu biết.”
Cô muốn đi tìm Cố Học Văn hỏi rõ ràng.
“Phán Tình?”
“Thất Thất.” Tả Phán Tình đưa hai tay ấn bả vai cô, đôi mắt trong veo nhuốm vài phần kiên định: “Bây giờ tớ mới biết, đàn ông trên đời này
chẳng có ai đáng tin. Về sau chúng ta không cần bọn đàn ông thúi này
nữa. Chẳng có lấy một người tốt đẹp.”
“Phán Tình?” Cô đột nhiên nói như vậy, khiến Trịnh Thất Muội thấy rất ký quái: “Cậu làm sao vậy? Cố Học Văn ức hiếp cậu hả? Anh ấy cũng làm
chuyện có lỗi với cậu đúng không?”
“Không có, không có. Tớ chỉ là đột nhiên thấy cảm động mà bộc phát
chút thôi.” Tả Phán Tình kéo khóe miệng cười cười: “Thất Thất. Chẳng
phải cậu vẫn chưa ăn cơm sao? Chúng ta đi ăn một chút gì trước đi. Cậu
xem mắt cậu đỏ hết cả rồi.”
“Tớ ăn không vô.” Trịnh Thất Muội buồn bực đến cực điểm: “Cậu bảo tớ
phải nói với ba mẹ thế nào đây? Ba mẹ tớ cứ tưởng là tớ đã quyết định
xong hết cả rồi, vậy mà không ngờ lại thành ra như vậy.”
“Cậu cứ nói là tính cách không hợp đi.” Tả Phán Tình kéo tay cô:
“Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ăn cơm trước đi. Chốc nữa tớ đi hỏi Đỗ Lợi Tân
rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.”
“Cậu không cần đến hỏi đâu.” Trịnh Thất Muội thở dài, lúc này cô cũng đã bình tĩnh hơn: “Coi như tớ xui xẻo, không biết nhìn người đi.”
“Thất Thất?”
“Đi thôi.” Trịnh Thất Muội cười cười: “Ăn cơm đi, tớ bây giờ cũng thấy đói bụng rồi.”
“Ừ.” Tả Phán Tình nở nụ cười: “Tớ mời.”
“Okie. Cậu trả đi. Hàng mới mấy ngày hôm trước đã nhập vào xong hết rồi. Cậu qua chọn vài món đi.”
“Okie.” Tả Phán Tình nhìn thấy Trịnh Thất Muội mạnh mẽ giả vờ tươi
cười, trong lòng cũng hiểu rất rõ là cô vẫn còn chưa hoàn toàn t